Lúc họ lên đường tới vũ trụ, có thể nói là đi hai bàn tay trắng. Căn cứ ngoài việc cung cấp đồ ăn thức uống trên đường đi thì không thể hỗ trợ thêm bất cứ thứ gì khác.
“Hì hì, bọn cháu mở một phòng livestream trên Tinh Võng, sau đó kênh nổi tiếng nên bọn cháu mở thêm một nhà hàng ảo.” Qua Vi kể lại vắn tắt quá trình kiếm tiền của họ. “Thủ trưởng không biết đâu, ẩm thực Trái Đất của chúng ta ở vũ trụ được chào đón lắm đấy ạ!”
Tướng quân Hà nghe xong vô cùng hứng thú: “Thật sao? Đây đúng là một tin tức tốt!”
“Hầu hết những thứ này đều do bọn cháu tự kiếm tiền mua, còn một ít là do người khác tặng.” Qua Vi chỉ vào “ngọn núi nhỏ”.
“Tất cả những thứ này đều là trí não.” Qua Vi lấy các thiết bị trí não ra để riêng một góc, cô đếm lại và phát hiện có tới một nghìn năm trăm cái!
“Tốt! Tốt lắm! Sau này có chuyện gì chúng ta cũng có thể liên lạc với các cháu, không như lần này.” Có trí não rồi thì sẽ tiện lợi hơn rất nhiều.
Qua Vi bàn giao xong xuôi mọi thứ, lúc này mới trở về nhà nghỉ ngơi.
Điều Qua Vi không biết là, những lời cô nói trên phi thuyền, từng lời nói, cử chỉ của cô sau khi xuống phi thuyền đều đã bị người có tâm quay lại và đăng tải lên mạng.
Chỉ sau một đêm, video đó đã có lượt chia sẻ vượt quá trăm triệu, cái tên Qua Vi được người người trên Trái Đất truyền tai nhau."
"Về đến nhà, Qua Vi đảo mắt nhìn quanh căn phòng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cô lấy từ trong tủ ra một bộ chăn nệm sạch sẽ rồi trải ra ngay ngắn, sau đó thoải mái ngả mình xuống chiếc giường êm ái.
Suy nghĩ một lát, cô liền gọi video cho mẹ.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Lúc này ở hành tinh trung tâm vẫn là ban ngày, mẹ Lâm đang mặc đồng phục và có vẻ như vẫn còn trong giờ học. Thấy mẹ vội vã bước ra ngoài hành lang, Qua Vi áy náy hỏi: “Mẹ, có phải con làm phiền mẹ học không ạ?”
“Tiểu Vi, con về đến nhà rồi à?” Mẹ Lâm lắc đầu ý bảo không sao, ánh mắt bà lướt qua chiếc giường và khung cảnh căn phòng phía sau con gái, nhận ra đó chính là nhà của họ trên Trái Đất.
“Vâng, con vừa về tới hôm nay,” Qua Vi gật đầu, “Mẹ ơi, Trái Đất của chúng ta bị bọn cướp vũ trụ phát hiện rồi!”
“Cái gì? Có xảy ra chuyện gì không con?” Mẹ Lâm hoảng hốt, giọng bà trở nên gấp gáp.
“Không có chuyện gì to tát đâu ạ, nhưng mà bọn cướp đó quá đáng ghét, chúng đúng là coi mạng người như cỏ rác!” Qua Vi liền kể lại toàn bộ câu chuyện cho mẹ nghe.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-271.html.]
Nghe xong, mẹ Lâm cũng tức sôi máu. Bọn cướp vũ trụ này quả thật không coi người Trái Đất ra gì. Cũng may là Qua Vi và mọi người về kịp, nếu không thì hậu quả không dám tưởng tượng.
Vì mẹ Lâm còn đang trong giờ học nên hai mẹ con chỉ trò chuyện thêm một lúc rồi cúp máy. Ngay sau đó, cô lại gọi cho Phù Lan.
“Tiền bối Phù Lan, chúng ta có thể âm thầm xử lý đám cướp vũ trụ đó không?” Qua Vi hỏi thẳng vào vấn đề.
“E là không được rồi, dù sao vẫn còn người của Trung tâm quản lý hành tinh ở đây,” Phù Lan trả lời một cách khách quan.
“Vậy... chúng ta trừng phạt chúng một chút thì được chứ ạ?” Qua Vi không bỏ cuộc.
“Ừm, thế thì không thành vấn đề. Chỉ cần giữ lại cho chúng một hơi tàn là được!” Phù Lan đáp.
“Tốt quá! À, ngày mai căn cứ của chúng ta sẽ tổ chức một buổi livestream, mọi người có tham gia không?” Qua Vi kể lại kế hoạch của tướng quân Hà.
“Mấy người đi là được rồi, chúng tôi không tham gia đâu. Gió To và mọi người bảo ngày mai muốn ra ngoài vận động gân cốt một chút!” Phù Lan thẳng thừng từ chối, cô vốn chẳng có hứng thú gì với việc phát sóng trực tiếp.
“Vâng ạ, vậy chúc mọi người chơi vui vẻ nhé!” Qua Vi cười chúc Phù Lan ngủ ngon rồi mới yên tâm đi ngủ.
Sáng hôm sau, khi Qua Vi đến khách sạn của căn cứ, cô ngạc nhiên khi thấy cả khách sạn trống không, chỉ có mỗi Thủy Linh Lung còn ở lại.
“Chị Vi, chị đến rồi à?” Thủy Linh Lung dụi dụi mắt, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Linh Lung, tiền bối Phù Lan và mọi người đâu cả rồi?” Qua Vi ngồi xuống mép giường của cô bé.
“À, hôm qua mọi người bảo hôm nay muốn tổ chức thi đấu, xem ai săn được nhiều thú nhất đó chị,” Thủy Linh Lung ngồi dậy giải thích, “Tối qua cụ tổ em còn bảo dù gì cũng không ngủ được, nên chắc là họ đi từ nửa đêm rồi.”
Không phải chứ? Qua Vi nghe mà cạn lời, chẳng lẽ cô vừa nói chuyện với tiền bối Phù Lan xong là họ lên đường đi luôn rồi sao?
“Linh Lung, em cũng dậy đi,” Qua Vi nói, “Hôm nay chị có khá nhiều việc, em có muốn đi cùng chị không?”
“Vâng ạ, hình như em cũng chỉ có thể đi theo chị thôi,” Thủy Linh Lung bất đắc dĩ nói.
--------------------------------------------------