Nghĩ đến chuyện tối qua mình ngốc nghếch ngồi giữa bãi cỏ nói chuyện với không khí, trong lòng cô lại dâng lên một trận bực bội. Cái ảo cảnh c.h.ế.t tiệt này!
Trong lúc Qua Vi đang chán nản tự trách, cô cảm thấy một bóng đen khổng lồ bao trùm lên đỉnh đầu mình. Cùng lúc đó, bên tai cô vang lên một âm thanh kỳ lạ: “Oa tức.”
"Qua Vi bỗng nhiên ngẩng đầu. Một sinh vật hình người toàn thân màu xanh lục thẫm đang ngồi xổm ngay trước mặt, đôi mắt đen láy của nó tò mò nhìn cô chằm chằm.
Đúng lúc này, một con sâu nhỏ bò ngang qua bụi cỏ. Sinh vật hình người ấy đột nhiên há to miệng, một chiếc lưỡi đỏ au vụt ra, nhanh như chớp cuốn lấy con sâu rồi nuốt chửng vào bụng.
Qua Vi nghi hoặc nhìn xuống đ.á.n.h giá nó: đôi mắt vừa to vừa tròn, gương mặt phúng phính, hai cánh tay buông thõng xuống đất khi ngồi xổm, cùng với làn da xanh mướt... Cô càng nhìn càng thấy, thứ này trông hệt như một con ếch xanh hình người!
“Này, cậu biết nói không?” Qua Vi vẫy tay với “người nhái”.
“Người nhái” giật nảy mình, đôi chân dài bật mạnh một cái đã nhảy lùi ra xa. Nó nghiêng đầu nhìn Qua Vi, kêu lên: “Ộp ẹp.”
“Cậu có biết những người đi cùng tôi đã đi đâu không?” Qua Vi hỏi tiếp.
“Người nhái” vẫn nghiêng đầu, đứng yên không nhúc nhích nhìn cô, đôi mắt đen láy đảo một vòng: “Ộp ẹp.”
“Cậu biết đúng không? Cậu có thể dẫn tôi đi tìm họ được không?”
Qua Vi cũng cuống cả lên, cô thật sự không biết đường ở cái nơi quái quỷ này. Cái chứng mù đường c.h.ế.t tiệt, trước giờ nó có bao giờ buông tha cho cô đâu!
Đáp lại cô vẫn chỉ là một tiếng “ộp ẹp”. Biết ngay mà, cô không nên ôm hy vọng hão huyền!
Ngay lúc Qua Vi đang tiu nghỉu, con “người nhái” bỗng nhảy vọt tới trước mặt cô. Đôi mắt tròn xoe của nó chớp chớp, rồi nó xoay người nhảy đến một chỗ không xa, sau đó quay đầu lại nhìn cô.
Qua Vi mừng rỡ, đây là đang ra hiệu dẫn đường sao? Cô vội vàng phủi m.ô.n.g đứng dậy khỏi bụi cỏ, đi tới bên cạnh “người nhái”.
“Người nhái” lại nhảy lên một quãng. Qua Vi bĩu môi, bụi cỏ ở đây còn cao hơn cả người cô, thật muốn nhảy theo nó cho nhanh!
Nhưng mà sức người có hạn, Qua Vi đành bất lực. Cô lấy một cây gậy dài từ trong không gian trữ đồ ra, vạch đám cỏ cao um tùm để chui đến chỗ “người nhái”.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-75.html.]
Cứ như vậy, “người nhái” nhảy phía trước dẫn đường, còn Qua Vi thì theo sau không ngừng len lỏi qua những bụi cỏ.
Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, cô nhận ra lúc đầu phía trên bụi cỏ còn thấy được trời xanh mây trắng, nhưng càng đi sâu vào trong, bầu trời đã bị những tán cây cao lớn che khuất. Đừng nói là trời xanh mây trắng, ngay cả một tia nắng cũng khó lòng xuyên qua kẽ lá rọi xuống, một luồng khí lạnh ẩm ướt từ trong bụi cỏ tỏa ra.
Qua Vi xoa xoa cánh tay, lấy một chiếc áo khoác mỏng từ không gian ra mặc vào.
Khi cô vừa chui qua một bụi cỏ khác, ngẩng đầu lên thì thấy một con rắn nhỏ màu đỏ sẫm đang treo mình trên cành cây, nó thích thú le chiếc lưỡi nhỏ màu đỏ về phía cô.
Qua Vi giật mình. Tuy không quá sợ rắn, nhưng cô lại cảm nhận được ác ý sâu sắc từ con rắn nhỏ màu đỏ sẫm này.
Cô lặng lẽ lấy ra một hạt giống ném về phía con rắn. Hạt giống gặp gió liền lớn, hóa thành những sợi dây leo xanh biếc trói chặt con rắn lại thành một cục.
Qua Vi thở phào nhẹ nhõm, đang định đi tiếp thì bắp chân phải của cô đột nhiên nhói lên một cơn đau buốt. Cô bất giác hít một hơi khí lạnh: “Hít...”
Từ trong bụi cỏ, một con rắn nhỏ màu đen khác thò đầu ra. Đầu nó ngẩng cao, chiếc lưỡi phát ra tiếng “xì xì”, để lộ cặp răng nanh trắng ởn vẫn còn dính vết máu.
Không thể nào, thời buổi này đến rắn cũng biết giăng bẫy sao?
Qua Vi cảm thấy mình vừa biến thành con sò ngu ngốc trong truyện ngụ ngôn, cứ tưởng mình đã chiến thắng vẻ vang, ai ngờ “ngư ông đắc lợi” lại xuất hiện ngay sau đó.
“Người nhái” đứng chờ ở phía không xa, thấy Qua Vi mãi không tới liền vòng trở lại. Vừa thấy cô bị rắn tấn công theo thế gọng kìm, đôi chân dài của nó liền bật nhảy tham chiến.
Có sự giúp đỡ của “người nhái”, con rắn nhỏ màu đen cũng nhanh chóng bị xử lý.
Qua Vi cảm kích nhìn “người nhái” một cái, rồi ngồi xổm xuống xắn ống quần lên, để lộ vết c.ắ.n dữ tợn ở bắp chân.
Da của Qua Vi vốn trắng nõn, càng làm cho vết thương trông vô cùng đáng sợ. Con rắn này rõ ràng có kịch độc, chỉ trong chốc lát, vết bầm tím trên bắp chân cô đã lan từ miệng vết thương ra khắp nơi, và bắt đầu lan dần lên đùi.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Qua Vi cảm nhận được từng đợt nóng rát truyền đến từ bắp chân, đồng thời cơ thể cũng suy yếu đi, đến mức ngồi xổm cũng không vững. Cô biết nọc độc bắt đầu phát tác.
--------------------------------------------------