“Ảo ảnh sa mạc là gì?” Qua Vi nhận ra nơi Tần Nghị đang đứng là một khu rừng, rõ ràng là không cùng một chỗ với bọn họ.
“Tớ cũng không rõ lắm, chỉ từng nghe ông ngoại kể rằng trên sa mạc rất dễ xuất hiện ảo ảnh, nó sẽ phản chiếu cảnh tượng ở một nơi khác đến đây.” Trăm Tú Nhi giải thích.
Qua Vi vội tranh thủ thời gian, đổi hướng chạy về phía ốc đảo. Đây chẳng phải là hiện tượng ảo ảnh sa mạc hay sao?
Chỉ vì một phút trì hoãn này mà thời điểm lũ sao biển xuất hiện chỉ còn cách ba bốn phút nữa, thời gian bỗng trở nên vô cùng gấp gáp.
Qua Vi và Trăm Tú Nhi nhập lại với nhau, ba chân bốn cẳng chạy về phía ốc đảo, nhưng đáng tiếc, họ vẫn chậm một bước.
Cách ốc đảo không xa, cồn cát bỗng sôi sùng sục như một nồi nước sôi. Từng con sao biển khổng lồ há ngoác cái miệng đầy răng nhọn hoắt, giương nanh múa vuốt bò về phía hai người.
“Chết tiệt, sao lũ sao biển này lại xuất hiện sớm thế chứ?” Qua Vi không nhịn được mà văng tục.
Chỉ thiếu một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa là họ có thể vào phạm vi của ốc đảo rồi!
Cùng lúc đó, một tiếng đại bàng vang trời vọng xuống, “Kééét!”.
“Con Mắt Sa Mạc” từ trên không trung lao xuống, lũ sao biển dưới cồn cát cũng ồ ạt kéo đến.
Không phải chứ? Bọn chúng định tấn công gọng kìm sao?
Qua Vi vội vàng lấy một quả đậu từ trong không gian, đồng thời truyền dị năng hệ mộc vào đó. “Bụp” một tiếng, quả đậu nổ tung, hóa thành một làn sương mù màu đỏ.
Làn sương đỏ nhanh chóng lan rộng trên sa mạc, chẳng mấy chốc đã bao phủ lấy hai người rồi tiếp tục tỏa ra bốn phía.
“Đi!” Qua Vi kéo Trăm Tú Nhi, lao nhanh về phía ốc đảo.
Vừa tiến vào làn sương đỏ, cả con đại bàng Mắt Sa Mạc và bầy sao biển liền trở thành những con ruồi mất đầu, tán loạn khắp nơi.
Trong mắt chúng, vô số hình ảnh của Qua Vi và Trăm Tú Nhi hiện ra từ trong sương mù. Con đại bàng lao thẳng vào một cồn cát trống không, còn bầy sao biển vốn đang cùng chung mục tiêu lập tức chia thành vô số nhóm, điên cuồng đuổi theo những mục tiêu ảo của riêng mình.
Bên trong ốc đảo, Qua Vi và Trăm Tú Nhi cùng lúc đứng lại, thở hổn hển.
“Thần kỳ quá! Dị năng của cậu là gì vậy?” Hồi lâu sau, Trăm Tú Nhi mới kinh ngạc thốt lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-95.html.]
Lớp da thịt hở ra trên tay và mặt cô gái được bao phủ bởi một lớp vảy đá, đó chính là dị năng “đao thương bất nhập” kỳ lạ mà cô từng nhắc đến.
“Đây là quả đậu của cây trinh nữ, tớ dùng dị năng hệ mộc để kích hoạt, có thể tạo ra ảo ảnh.” Qua Vi lại lấy một quả đậu khác ra giới thiệu.
Quả đậu này là do cây trinh nữ trong không gian của cô tiến hóa, kết ra từ những quả cầu hoa màu hồng trên ngọn. Trong không gian của cô vẫn còn rất nhiều.
Trăm Tú Nhi tò mò cầm lấy quả đậu ngắm nghía, nhưng tiếc là cô không có dị năng hệ mộc. Cô nàng thầm thấy tiếc nuối không thôi.
“Lớp vảy trên người cậu chắc lợi hại lắm nhỉ?” Qua Vi chỉ vào bàn tay vẫn còn phủ lớp “vảy cá” bằng đá của Trăm Tú Nhi.
“A!” Trăm Tú Nhi lúc này mới nhận ra mình vẫn còn phủ một lớp “da” bên ngoài mà quên thu lại. Cô sờ lên mặt, giọng đầy tự ti: “Trông tớ thế này có phải rất khó coi không?”
“Sao lại thế được?” Qua Vi mở to mắt, “Tớ thấy cậu trông ngầu cực kỳ!”
Trăm Tú Nhi ngập ngừng: “Thật không?”
“Thật hơn cả vàng thật nữa!” Qua Vi vội vàng gật đầu.
Đây là lần đầu tiên có người ngoài gia đình khen Trăm Tú Nhi, cô vui đến mức không tả xiết.
“Nhưng... nhưng có người nói trông tớ giống một con quái vật xấu xí!” Trăm Tú Nhi nhớ lại vài chuyện hồi bé, lòng vẫn thấy hơi khó chịu.
Vì vậy, cô chưa bao giờ muốn để lộ dáng vẻ này trước mặt người ngoài, cả người lúc nào cũng toát ra vẻ lạnh lùng khó gần.
“Bọn họ chắc chắn là ghen tị với cậu nên mới nói thế!” Qua Vi quả quyết gật đầu.
Trăm Tú Nhi bật cười khúc khích, đám mây mù đè nặng trong lòng bao năm bỗng nhiên tan đi không ít.
“Tớ còn một bộ quần áo dự phòng, cậu có muốn thay không?” Ánh mắt Qua Vi lướt qua bộ đồ tả tơi của Trăm Tú Nhi, rồi lấy ra một bộ quần áo mà thím Cố đã đặc biệt may cho cô.
Bộ đồ chỉ làm bằng vải bông bình thường, nhưng thím Cố đã bỏ ra không ít tâm tư, đường may tỉ mỉ, trên vạt áo còn cố ý thêu mấy bông hoa nhỏ. Chỉ là tay nghề thêu thùa có hạn, trông cũng chỉ tàm tạm.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Bộ quần áo trên người Trăm Tú Nhi tuy không rách, nhưng chất liệu rõ ràng không phải là vải bông thông thường.
--------------------------------------------------