Hạt Dưa Nhỏ: Ha, lại có bạn mới! Mọi người mau xếp hàng chào mừng nào! (Tung hoa) ~
Xin Hãy Gọi Tôi Là Mẫu Đơn: Chào mừng! (Tung hoa) ~
Cầu Cầu Thích Lăn Lộn: Chào mừng! (Tung hoa) ~Nòng Nọc Quyến Rũ: @all Đây là em gái nhỏ mới tới, sau này mọi người nhớ chiếu cố em ấy nhiều hơn nhé.
“Đã nhận, chị Kha!” Trong nhóm tức khắc vang lên một loạt tin nhắn gọi “chị Kha”, rõ ràng uy tín của cô trong “Gia đình hệ Mộc” rất cao.
Cũng có người tinh nghịch, cố tình trêu: “Okela, chị Nòng Nọc xinh đẹp~”
Qua Vi ngồi bên cạnh nhìn mà tủm tỉm cười, ngón tay lướt nhẹ trên quang não.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Vi Vi Cười: Em là Qua Vi, sau này mong mọi người chiếu cố nhiều hơn ạ!
Hạt Dưa Nhỏ: Em gái ơi, lần sau qua nhà chị chơi nhé!
Cầu Cầu Thích Lăn Lộn: Em gái, cho xem ảnh nào ~Kha Tư Vũ tắt quang não, cười đầy bất đắc dĩ: “Mấy đứa nhóc này!”
Qua Vi cũng tắt quang não đi. Kha Tư Vũ đứng dậy khỏi ghế sô pha: “Đi nào, ra xem thầy Viên và em trai con trò chuyện thế nào rồi!”
Lúc nãy vì mải nghe cô Kha nói chuyện quá mà em trai vào lúc nào, rồi đi cùng thầy Viên ra khỏi phòng khách từ bao giờ, cô chẳng hề hay biết. Qua Vi gãi đầu, lẳng lặng đi theo sau Kha Tư Vũ về phía phòng sách.
Hai người còn chưa bước vào phòng sách, Qua Vi đã nghe thấy tiếng kêu đầy phấn khích của em trai Qua Đường: “Oa! Thầy Viên lợi hại quá!”
Không hiểu sao, Qua Vi bỗng cảm thấy thầy Viên có hơi giống kẻ đang dụ dỗ trẻ con."
"Họ đi vào phòng sách, thấy thầy Viên và Qua Đường đang đứng trước một cái bể cá nhỏ.
Trong bể chẳng có con cá nào. Mấy hôm trước đi siêu thị, mẹ Lâm ngẫu hứng mua về, thấy đặt trong phòng sách trông cũng có không khí.
Lúc này, bể đã được đổ đầy hơn nửa nước, bên trong còn thả mấy mẩu giấy vụn không biết xé từ đâu, hầu hết chúng đều đã cháy đen.
“Tiểu Đường, con xem, nếu dùng dị năng hệ lôi trong nước thì có phải sẽ tạo ra hiệu quả không ngờ tới không?” Thầy Viên từ tốn chỉ dạy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-40.html.]
Cái đầu nhỏ của Qua Đường lập tức gật lia lịa như gà mổ thóc.
“Được rồi, giờ con thử tự mình ngưng tụ dị năng vào lòng bàn tay xem!” Thầy Viên kéo Qua Đường ngồi xuống ghế trong phòng sách, “Nhắm mắt lại, dồn dòng năng lượng nóng trong cơ thể ra tay đi.”
Thầy Viên còn chưa dứt lời, trong lòng bàn tay Qua Đường đã đột ngột hiện ra một luồng điện cuộn trào như rồng rắn, mơ hồ còn nghe thấy cả tiếng sấm rền vang.
Thầy Viên ngồi cạnh Qua Đường: “...” Thôi được rồi, xem ra chẳng có việc gì cho mình cả!
Thấy vậy, Kha Tư Vũ lặng lẽ kéo tay Qua Vi, hai người lại quay về phòng khách.
“Tiểu Vi, hôm nay em cứ ở nhà luyện tập giao tiếp với thực vật trước nhé. Chờ đến khi làm được rồi thì có thể thử thúc đẩy hạt giống sinh trưởng để rèn luyện.” Kha Tư Vũ dặn dò.
“Nhưng mà... chị Kha ơi, hình như em giao tiếp được với thực vật rồi ạ.” Qua Vi chớp chớp mắt, tinh nghịch đáp.
Kha Tư Vũ chép miệng, hai chị em nhà này đúng là luôn khiến người ta bất ngờ mà.
Cô lấy chiếc túi nhỏ luôn mang theo bên mình, từ bên trong lôi ra một gói giấy nhỏ. “Vốn chị định một thời gian nữa mới đưa cho em, nhưng xem ra bây giờ không cần thiết nữa rồi.”
Gói giấy được mở ra, bên trong là những hạt giống màu tím tròn mẩy. Kha Tư Vũ chỉ vào chúng rồi nói: “Đây là hạt của một loại cây leo biến dị mọc ngoài tự nhiên, sức sống vô cùng dồi dào, dùng để luyện tập thúc chín là thích hợp nhất. Em cầm đi tập đi, cứ làm như lời thầy Viên vừa nói, ngưng tụ dị năng rồi thúc đẩy hạt giống nảy mầm.”
Qua Vi nhận lấy hạt giống, cầm một viên lên tay ngắm nghía, bất giác nhớ lại những lần thất bại trước đây của mình, thầm lẩm bẩm, lẽ nào thật sự là do hạt giống có vấn đề?
Cô đang định làm theo lời thầy Viên để cảm nhận dị năng của mình thì thầy Viên và Qua Đường từ phòng sách bước ra.
“Tiểu Đường, con cứ tiếp tục cố gắng, luyện tập kiểm soát dị năng nhiều hơn nhé!” Thầy Viên vẻ mặt đầy mãn nguyện, xoa đầu Qua Đường, hài lòng không thôi về cậu học trò nhỏ.
Kha Tư Vũ lại đứng dậy, cùng thầy Viên cáo từ.
Mẹ Lâm nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng như người vô hình bèn bước tới: “Hai vị giáo viên đi rồi sao ạ?”
Vừa rồi bà vẫn luôn ở bên cạnh nghiêm túc nghe giảng, thầm nghĩ lúc nào có thời gian cũng phải luyện tập dị năng nhiều hơn, kẻo lại bị bọn trẻ bỏ lại quá xa.
Kha Tư Vũ nhìn Lâm Vân, đột nhiên nhớ ra điều gì đó: “Mẹ Lâm, nghe nói cô đã thức tỉnh dị năng hệ thủy? Cháu có một người bạn cũng là dị năng giả hệ thủy, cô xem...”
--------------------------------------------------