Nhìn thấy bụi cỏ quen thuộc, Qua Vi cảm thấy một sự thân thuộc đến lạ.
“Tối nay chúng ta nghỉ lại đây một đêm, mai hãy đi tiếp.” Tần Nghị nói.
Mọi người ngồi quây quần thành một vòng. Qua Vi lấy từ trong không gian ra hai hộp thức ăn lớn. Viên lão và Lưu Đại Xuân đã thấy nhiều nên cũng quen, họ biết đây thực chất là một loại dị năng đặc biệt.
Ai nấy đều đã đói meo, mùi thơm từ thức ăn của Thành chủ phủ tỏa ra ngào ngạt khiến họ không chút khách khí mà đ.á.n.h chén một bữa no nê.
Ăn uống xong xuôi, Qua Vi liếc nhìn quang não, mày cô khẽ nhíu lại, vẫn chưa có tín hiệu.
Cũng phải, đây vẫn là chân núi, có lẽ vẫn còn trong vùng bị chặn sóng.
Qua Vi đi đến bên cạnh Tần Nghị, hạ giọng nói: “Anh Tần, em muốn ra ngoài đi dạo một chút.”
Tần Nghị nghe vậy có chút bất ngờ. Anh quay sang nói với mấy người còn lại: “Mọi người nghỉ ngơi đi, tôi và Qua Vi ra phía trước dò đường một chút.”
Nói rồi, anh quay người đi vào sâu trong bụi cỏ, Qua Vi vội vàng đuổi theo.
Đi được một đoạn, Tần Nghị mới hỏi: “Sao tự dưng lại muốn ra ngoài đi dạo?”
Trong ấn tượng của anh, Qua Vi trước nay luôn là một người rất quy củ, buổi tối thế này nếu không có việc gì thì chắc chắn cô sẽ không đi lang thang.
Qua Vi cũng không định giấu giếm, cô kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong tháp sau khi anh rời đi, bao gồm cả việc tín hiệu bị chặn.
Tần Nghị nghe xong thì lặng đi một lúc lâu, dường như đang cố tiêu hóa những lời Qua Vi vừa nói. Lượng thông tin này quả thực quá lớn.
Hồi lâu sau, anh mới ngẩng đầu nhìn Qua Vi, đôi mắt sáng như sao trời: “Anh nhớ ở chỗ chúng ta đậu xe vẫn có tín hiệu, mình đi thôi.”
Hai người nương theo ánh trăng, đi về phía chiếc xe địa hình đang đỗ.
“Ộp ộp.” Trong bụi cỏ bỗng truyền đến tiếng ếch kêu quen thuộc. Qua Vi khựng lại, cô tiến về phía bụi cỏ phát ra âm thanh, vạch ra xem thì bắt gặp một đôi mắt đen láy.
“Đúng là cậu rồi!” Qua Vi mừng rỡ reo lên.
“Ộp ộp.” Con ếch nhảy một cái, từ trong bụi cỏ ra ngoài, ngồi xổm ngay trước mặt cô.
Tần Nghị cũng bước tới: “Đây là con ếch đã giúp em mà em từng kể đó à?”
“Vâng, chính là nó!” Qua Vi cũng ngồi xuống, cười tươi như hoa nhìn con ếch: “Chúng ta lại gặp nhau rồi, tiểu quỷ!”
“Ộp ộp.” Con ếch nhìn Qua Vi, nháy mắt một cách đầy lanh lợi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-121.html.]
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Chúng ta đi thôi,” Tần Nghị nói, “Không còn sớm nữa.”
Qua Vi gật đầu, vẫy vẫy tay với con ếch rồi quay đi.
Con ếch nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng hai người, rồi cũng nhảy tưng tưng theo sau.
“A, có tín hiệu rồi!” Qua Vi nghe tiếng thông báo liên tục vang lên từ quang não, vui mừng đến mức suýt hét lên.
Quang não của Tần Nghị cũng vậy, cả hai lập tức cúi đầu xem tin nhắn.
“Ting! 198 cuộc gọi video nhỡ từ Ba, 211 cuộc gọi nhỡ, 308 tin nhắn chưa đọc.”
“Ting! 201 cuộc gọi video nhỡ từ Mẹ, 233 cuộc gọi nhỡ, 311 tin nhắn chưa đọc.”
“...”
Qua Vi mở từng tin nhắn ra đọc, đọc đến đâu, nước mắt cô bất giác làm nhoè đi khoé mắt.
“Tiểu Vi, khi nào các con về thế?” – Ba Qua.
“Tiểu Vi, sao con không trả lời tin nhắn cũng không nghe máy vậy?” – Mẹ Lâm.
“Chị ơi, khi nào chị về nhà? A Đường nhớ chị lắm!” – Em trai.
“Tiểu Vi, con có gặp phải chuyện gì không?” – Ba Qua.
“Tiểu Vi, dù có gặp phải chuyện gì, ba mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con!” – Ba Qua & Mẹ Lâm.
“Chị ơi, chị mau về đi, A Đường đợi chị!”
“...”
Qua Vi vội lau nước mắt, gọi video cho ba mình.
“Tút... tút...” Hồi lâu sau, cuộc gọi cuối cùng cũng được kết nối. Gương mặt ba Qua hiện lên trên màn hình, mặt ông lấm lem bụi đất, thậm chí còn dính cả vết máu.
“Ba, ba sao thế?” Qua Vi lo lắng hỏi.
Ba Qua cười rạng rỡ, ông quệt tay lau mặt một cái: “Ba biết ngay là Tiểu Vi của ba chắc chắn không sao mà! Ba không sao, chỉ là lúc gác đêm lại bị lũ chim lông bẹp tấn công thôi.”
Qua Vi nghe xong vội dặn dò: “Ba, ba phải cẩn thận đấy!”
--------------------------------------------------