Qua Vi và gia đình cùng nhau vào phòng khách ở tầng một. Cô lấy từ trong bếp ra một đống đồ ăn sẵn. Tất cả là nhờ thói quen tốt của mẹ Lâm, bà rất thích tích trữ đồ ăn trong không gian của cô!
“Oa, thịt bò sốt tương con thích nhất!” Qua Đường reo lên, vừa định lao tới lấy một miếng thì một cái chân móng vuốt to sụ đã lướt qua cậu bé, vơ sạch cả đĩa thịt.
Qua Vi nhìn cái móng vuốt thô kệch kia mà thở dài. Cô biết ngay mà, không gian của cô giờ đã thủng lỗ chỗ như cái sàng, chỉ lừa được những người mạnh hơn cô một chút, chứ trong mắt các đại lão thì chẳng là cái thá gì!
“Chị...” Qua Đường bĩu môi, đành trơ mắt nhìn miếng thịt đã đến miệng còn bay mất.
Qua Vi đứng dậy, đi lấy một đĩa thịt khô heo thú nhỏ khác ra. Mặt Qua Đường lúc này mới giãn ra, cậu bé cầm lấy một miếng, vẻ mặt đầy hưởng thụ nhai ngấu nghiến.
Bốn người ăn uống no nê xong, Qua Vi liền dẫn họ lên tầng hai nghỉ ngơi.
May mà có không gian, Qua Vi đã có một giấc ngủ ngon.
Sáng hôm sau, khi Qua Vi vẫn còn đang chìm trong mộng đẹp, cô bỗng bị một lực cực mạnh ném thẳng xuống đất. Cô dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, ngơ ngác nhìn xung quanh, phát hiện mình đang mặc đồ ngủ ngồi trên đỉnh của một hố sâu khổng lồ.
Bên cạnh cô, ba mẹ đang ôm nhau ngủ, thấy ánh mắt của con gái nhìn qua liền vội vàng tách ra.
Còn cậu em trai Qua Đường, sau khi bị ném xuống đất, nó chỉ lật người một cái rồi lại ngủ say như chết. Đúng là một con heo con chính hiệu!
Qua Vi nhanh chóng hiểu ra, bọn họ đã bị lũ thú đá đuổi ra khỏi không gian!
Qua Vi chỉ muốn giơ ngón giữa lên trời. Cô biết ngay mà, cái gã to xác này chắc chắn đã tức giận từ hôm qua rồi"
"Qua Vi vẫn nằm im thin thít trên đất, định bụng giả c.h.ế.t cho qua chuyện. Ai ngờ, màn kịch của cô nhanh chóng bị hạ màn.
Lũ quái vật đá khổng lồ kia thế mà lại bày trò ném đá vào người cô. Đá ném trúng người thì đau điếng, chỉ một giây sau Qua Vi đã không tài nào giả vờ được nữa.
Cô liền bật dậy như một con cá chép quẫy mình, bắt đầu một vòng né tránh mới.
Lần này, không biết là do Qua Vi ảo giác hay do cô đã quen với cách chơi của chúng, cô cảm thấy tốc độ ném đá của lũ quái vật hôm nay dường như chậm hơn một nhịp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-340.html.]
Vì thế, lần này cô cảm thấy việc né tránh đã nhẹ nhàng hơn một chút. Dù vẫn bị đá ném trúng nhưng tần suất đã giảm đi đáng kể.
Đến lúc sau, Qua Vi thậm chí còn cảm thấy thời gian chơi cùng lũ quái vật đá này trôi qua thật nhanh, trong lòng cô cũng thấy khá thú vị.
Dù vậy, khi lũ quái vật ngừng lại, Qua Vi vẫn cảm thấy toàn thân rã rời, sức lực như bị rút cạn.
“Hộc... hộc...” Cô ngồi phịch xuống đất, cố gắng hít thở thật sâu để điều hòa lại nhịp thở.
Tiếp đó, cảnh tượng của ngày hôm qua lại một lần nữa tái diễn.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Lũ quái vật đá bắt đầu lờ cả nhà cô đi, chúng gãi ngứa cho nhau, nô đùa rôm rả rồi lăn ra ngủ khò khò.
Hóa ra cả nhà mình bây giờ lại trở thành món đồ chơi cho lũ quái vật này à? Chơi cùng chán rồi thì vứt xó, không thèm ngó ngàng tới nữa?
Chán muốn chết, Qua Vi cũng làm y như hôm qua, tiện tay vơ một nắm khoáng thạch lấp lánh ánh vàng dưới đất.
“Tiểu May Mắn, đây lại là quặng gì thế?” Qua Vi hỏi trong đầu.
“Chủ nhân, đây là Kim Tinh, một loại khoáng thạch vô cùng hiếm, là một trong những nguyên liệu để chế tạo pháo cơ giáp.” Tiểu May Mắn tuôn một tràng với tốc độ chóng mặt, Qua Vi chỉ hiểu được một điều: thứ này cũng là một loại quặng đắt cắt cổ.
Cô thậm chí không nhịn được mà nghĩ, nếu ai đó có thể thuần phục được Vua Quái Vật Đá, chẳng phải là đang ngồi trên cả một mỏ tinh thạch quý giá hay sao? Đây chính là nằm không cũng thắng mà!
Nhưng Qua Vi cũng chỉ dám nghĩ vậy thôi, mục tiêu này có vẻ hơi quá xa vời.
Mơ mộng một lúc lâu, Qua Vi lại nhặt lên một viên khoáng thạch đen như mực, có cảm giác như thể nó có thể nuốt chửng mọi ánh sáng. “Tiểu May Mắn, còn cục này thì sao?”
Lần này Tiểu May Mắn không trả lời ngay. Một lát sau, giọng nói phấn khích tột độ của nó mới vang lên: “Oa, chủ nhân, viên khoáng thạch này tuyệt lắm! Nó tên là Đá Nuốt Chửng, có thể hóa giải mọi đòn tấn công. Chủ nhân, hay là chúng ta...”
Soạt soạt... Những lời tiếp theo của Tiểu May Mắn bỗng biến thành tiếng nhiễu sóng. Qua Vi thấy thật kỳ lạ, cô chưa từng nghe thấy nó phát ra âm thanh như vậy bao giờ!
“Tiểu May Mắn, cậu sao thế?” Qua Vi hỏi.
Thế nhưng, điều kỳ lạ là lần này ngay cả tiếng nhiễu sóng cũng không còn.
--------------------------------------------------