Qua Vi đưa gói hạt dưa cho cô bé, cầm lấy chiếc túi tiền mình vừa chọn rồi cất vào túi áo, nhưng thực chất đã nhân cơ hội cho vào không gian.
“Tiểu Vi, cái túi tiền đó ngoài đẹp ra thì cũng chẳng dùng được vào việc gì, con có muốn xem thứ khác không?” Thím Cố đợi Qua Vi đổi đồ xong mới lại gần nói.
“Thím xem, túi này thêu đẹp quá mà!” Qua Vi chỉ vào những món đồ thêu trên sạp, khen. Cô bé bán hàng nghe vậy liền ưỡn n.g.ự.c đầy tự hào.
Thím Cố thấy cô thích nên cũng không nói gì thêm, kéo Qua Vi vào một cửa hàng bán đồ gốm sứ bên cạnh.
Cửa hàng bày la liệt đủ các loại ly chén, đĩa bắt mắt. Ánh mắt thím Cố lướt qua một bộ ấm trà rồi dừng lại ở một chồng bát gốm đặt trong góc.
Bộ ấm trà tuy đẹp nhưng lại là đồ sứ, đắt tiền lắm! Những món đồ trao đổi thông thường chủ tiệm sẽ không thèm ngó tới.
Qua Vi đi đến trước bộ ấm trà. Đó là một bộ trà cụ màu đỏ bưởi trông rất vui mắt. Cô liếc nhìn thím Cố đang cẩn thận lựa bát gốm, rồi lặng lẽ đi về phía chủ tiệm.
Chủ tiệm là một chàng trai trẻ, lúc này đang ngả người trên chiếc ghế bành gỗ, tay cầm một cuốn sách giấy ngả vàng đọc say sưa. Một tay anh ta gác lên bàn, những ngón tay thong thả gõ nhịp.
“Anh chủ, bộ ấm trà kia đổi thế nào vậy?” Qua Vi đứng trước mặt anh ta, liếc nhìn cuốn sách giấy thô trên tay anh, khẽ hỏi.
Chủ tiệm ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng tay chỉ của Qua Vi, chậm rãi đáp: “Cô muốn dùng gì để đổi?”
Qua Vi suy nghĩ một chút, lấy từ trong không gian ra một gói thịt heo khô: “Đây là thịt khô, anh nếm thử xem?”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Người nọ nhướng mày, dùng tay nhón một miếng thịt khô cho vào miệng, từ tốn nhai.
“Ừm, vị thịt khô này cũng không tệ, có điều... hơi ít thì phải!” Chàng trai trẻ chép miệng, vẻ mặt vẫn còn thòm thèm.
“Thật sự không đổi sao?” Qua Vi không mắc bẫy, giả vờ thu lại gói thịt khô trên tay. Người này rõ ràng đã mê món thịt khô của cô rồi!
“Ấy, ấy, khoan đã!” Chàng trai chủ tiệm cuống lên. Anh ta đặt vội cuốn sách xuống chiếc bàn bên cạnh, giữ lấy Qua Vi đang định quay đi, vẻ mặt đau như cắt ruột nói: “Đổi! Tôi đổi! Đúng là hời cho cô quá rồi đấy!”
Qua Vi nhìn màn kịch xuất sắc của anh ta, đúng là dân buôn bán có khác!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-83.html.]
Hai người nhanh chóng thỏa thuận xong. Qua Vi cầm lấy bộ ấm trà đã được gói ghém cẩn thận trong giỏ tre, mỉm cười đi về phía thím Cố."
“Thím ơi, thím chọn xong chưa ạ?” Qua Vi vừa bước tới thì cũng là lúc thím Cố bưng một chồng bát gốm lên, chuẩn bị đứng dậy.
“Ừ, xong rồi. Lấy mấy thứ này thôi!” Chọn được đồ ưng ý, tâm trạng thím Cố cũng vui vẻ hẳn lên.
Bé Bánh Nướng ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh, mắt thì cứ láo liên nhìn ra ngoài cửa tiệm, dường như bị thứ gì đó thu hút.
“Ơ, Tiểu Vi, con mua gì thế?” Lúc này thím Cố mới để ý đến chiếc giỏ tre trên tay Qua Vi, tò mò hỏi.
“Thím, bộ trà cụ này con tặng thím ạ!” Qua Vi đưa chiếc giỏ tre trong tay qua.
Thím Cố vén tấm vải trên giỏ tre, mắt dán chặt vào bộ trà cụ mà mình ao ước bấy lâu. Cứ mỗi phiên chợ, bà đều ghé qua đây chỉ để ngắm nó cho đã thèm, vạn lần không ngờ có ngày nó lại thuộc về mình.
“Ấy không được, không được! Tiểu Vi à, thế này không được đâu, quý giá quá!” Mãi một lúc lâu sau, thím Cố mới hoàn hồn, vội vàng xua tay từ chối.
Qua Vi dúi chiếc giỏ vào lòng thím Cố, cười nói: “Thời gian qua thím đã giúp đỡ con rất nhiều, chút quà mọn này có đáng là gì đâu ạ?”
Nghe vậy, thím Cố vô cùng cảm động. Bà có làm gì nhiều đâu cơ chứ, con bé Tiểu Vi này đúng là một đứa trẻ tốt bụng, phải chi nó là con gái nhà mình thì tốt biết mấy!
“Con bé ngoan, vậy thím nhận nhé!” Thím Cố xúc động nói, bà biết ngay con bé Tiểu Vi là phúc tinh của mình mà!
Thím Cố lấy ra một túi ngô hạt để đổi lấy mấy chiếc bát gốm mình đã chọn, rồi lại ghé tiệm gia vị đổi thêm chút muối. Xong xuôi, hai thím cháu dắt nhau rẽ sang một con phố khác.
Họ còn chưa đến nơi mà từ xa, một làn hương thức ăn thơm nức đã thoang thoảng bay tới.
Mắt Qua Vi sáng rực lên. Rẽ qua một khúc quanh, quả nhiên, trước mắt họ chính là một con phố ăn vặt!
“Hoành thánh nóng hổi đây! Một bát hoành thánh đổi nửa bát gạo, không thơm không lấy tiền đây!”
--------------------------------------------------