Khi cô đến trước cửa lớn, cánh cổng điện tử cảm ứng được sự hiện diện của cô, lập tức hiện ra một màn hình: “Vui lòng điều chỉnh khuôn mặt.”
Vào đây thật sự phải quét mặt mới được sao? Qua Vi chỉnh lại tư thế, để toàn bộ khuôn mặt nằm gọn trong khung điện tử. Cánh cửa “két” một tiếng rồi mở ra, cô nhanh chân bước vào.
Cô đi thẳng lên phòng học trên lầu hai. Đúng như cô dự đoán, bên trong không một bóng người. Lòng cô khấp khởi mừng thầm. Sáng nay cô chưa kịp ngắm hết những cỗ cơ giáp trong này, cả buổi sáng cô cứ cảm thấy như có mèo cào trong lòng, ngứa ngáy không yên, chỉ muốn được ngắm nhìn tất cả chúng một lần cho thỏa!
Qua Vi tiến đến trước một cỗ cơ giáp toàn thân màu xám tro, bắt đầu cẩn thận ngắm nghía.
Đây là một cỗ cơ giáp hạng nặng, thân hình đồ sộ. Qua Vi đứng trước mặt nó trông chẳng khác nào một đứa trẻ tí hon.
Qua Vi đưa tay, dịu dàng vuốt ve cánh tay thô ráp của cỗ cơ giáp, ánh mắt si mê. Đây thực sự là một kiệt tác!
Cô ngắm hết cỗ cơ giáp này đến cỗ cơ giáp khác. Khi ngắm xong cỗ cuối cùng, trong lòng cô dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả, cứ như vừa hoàn thành được một việc trọng đại.
Cô vui vẻ xoay người, đột nhiên, một bóng người cao lớn ở cửa lọt vào tầm mắt. Toàn thân cô cứng đờ, nụ cười đông cứng trên môi, vẻ mặt sững sờ.
Người đó không ai khác, chính là thầy Hình mà cô mới gặp buổi sáng. Lúc này, vẻ mặt ông sâu xa khó đoán, khiến người khác không tài nào biết được ông đang nghĩ gì.
“Thầy Hình, em...” Qua Vi có chút lúng túng. Sáng nay nhìn trộm đã bị bắt quả tang, bây giờ lại tái phạm. Cô ngượng chín cả mặt.
Hình Minh chắp tay sau lưng, thong thả bước vào từ cửa. Ánh mắt sắc bén của ông dừng lại trên người Qua Vi, nhưng rồi lại ánh lên vẻ tán thưởng: “Tốt! Người ta thường nói, hứng thú chính là người thầy tốt nhất, cũng là động lực vô tận để học hỏi. Hôm nay em đã thể hiện lòng yêu thích cơ giáp đến vậy, hy vọng sau này em có thể kiên trì đến cùng!”
Nghe vậy, lòng Qua Vi phấn chấn hẳn lên. Cô mạnh mẽ gật đầu: “Vâng, em nhất định sẽ làm được ạ!”
“Lại đây, tôi sẽ nói cho em nghe một chút về cấu tạo của cơ giáp, việc này sẽ rất có ích cho em trong việc điều khiển chúng sau này!” Hình Minh chỉ vào cỗ cơ giáp màu đỏ bên cạnh mình.
Qua Vi nghe xong thì mừng rỡ vô cùng. Đây đúng là niềm vui bất ngờ!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-403.html.]
Hình Minh nhìn ra được niềm vui của Qua Vi. Hiếm khi gặp được một học trò ham học hỏi như vậy, tâm trạng của ông cũng tốt lên nhiều: “Nếu em muốn, sau này có thể đến sớm một chút. Nếu tôi cũng đến rồi thì sẽ giảng thêm cho em.”
“Cảm ơn thầy Hình, em hiểu rồi ạ.” Qua Vi nghe xong liền hiểu rằng ấn tượng của thầy Hình về mình có lẽ không tệ, cô đương nhiên không có lý do gì để từ chối.
Hình Minh bắt đầu giảng giải cặn kẽ về cấu tạo của cơ giáp. Có những thứ Qua Vi đã được nghe qua một lần trên lớp, nhưng qua lời của Hình Minh, cô cảm thấy có những chỗ ông giảng sâu sắc hơn, dễ hiểu hơn, cũng sinh động và trực quan hơn rất nhiều.
Những vấn đề mà cô vẫn luôn cảm thấy mơ hồ, qua lời giảng của ông bỗng trở nên thông suốt.
Điều này càng làm cô thêm kiên định với niềm tin học hỏi từ Hình Minh. Xem ra lời đồn không sai chút nào, Hình Minh quả thực có thiên phú bẩm sinh về điều khiển cơ giáp!
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Nhưng Qua Vi lại nghĩ, lời đồn cũng không hoàn toàn đúng, ít nhất thì cô chưa hề cảm nhận được sự độc miệng của thầy Hình.
Khi Mai Lệ Á và bốn người kia bước vào phòng học, Qua Vi và thầy Hình đang say sưa bàn luận về một vấn đề nào đó của cơ giáp. Họ nhìn Qua Vi đang trò chuyện vui vẻ với thầy Hình mà mắt chữ A mồm chữ O, suýt nữa thì rớt cả tròng mắt ra ngoài.
Đây có phải là thầy Hình độc miệng đến mức không ai nói lại trong lời đồn không vậy?!
“Các em đến rồi à?” Hình Minh nhận ra sự có mặt của bốn người, ông liền dừng cuộc thảo luận với Qua Vi, quay lại vẻ mặt vô cảm thường ngày: “Hôm nay tạm thời giảng đến đây, lần sau nói tiếp.”
Nhìn thầy Hình như vậy, bốn người Mai Lệ Á không khỏi thầm đoán: Lẽ nào, Qua Vi đã lọt vào mắt xanh của thầy Hình, nên mới được ông đối xử đặc biệt như thế?
Nghĩ vậy, ngay cả Mai Lệ Á cũng bắt đầu khâm phục Qua Vi, sâu trong lòng thậm chí còn nảy sinh một tia ghen tị.
Qua Vi không hề hay biết những suy nghĩ phức tạp trong lòng họ. Toàn bộ sự chú ý của cô đều dồn vào cơ giáp và thầy Hình, còn những người khác, họ chỉ đơn giản là bạn học cùng lớp với cô mà thôi.
Hình Minh liếc nhìn bốn người với vẻ mặt khác nhau, nhưng ông chẳng buồn để tâm họ nghĩ gì, cứ thế bắt đầu giảng về kiến thức điều khiển cơ giáp.
Qua Vi hoàn toàn đắm chìm trong lời giảng của thầy Hình, ngấu nghiến hấp thụ kiến thức như một kẻ c.h.ế.t đói, hoàn toàn không nhận ra thời gian đang trôi đi.
--------------------------------------------------