Trên bầu trời, những chiếc xe bay thỉnh thoảng lướt qua, tất cả đều cùng bay về một hướng. Qua Võ đợi mọi người lên xe ngồi ngay ngắn, thắt chặt dây an toàn rồi mới khởi động xe bay, hướng về phía quảng trường.
Qua Vi nhìn con phố trước mắt. Mới ngày hôm qua thôi nơi đây vẫn còn sầm uất, nhộn nhịp lạ thường, mà hôm nay đã vắng tanh vắng ngắt, chỉ còn vài chú mèo hoang lang thang, toát lên một vẻ tiêu điều đến nao lòng.
Đón những tia nắng đầu ngày, cô hít một hơi thật sâu. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi!
“Chị ơi, chơi với em đi!” Qua Đường ngồi trên ghế an toàn cho trẻ em cứ ngọ nguậy không yên, có chút buồn bực nhìn chị gái đang đăm chiêu suy nghĩ. Rõ ràng đã hứa chơi với cậu, sao mãi mà chưa bắt đầu.
Lúc này Qua Vi mới sắp xếp lại tâm trạng, lấy ra bộ mô hình thuyền chiến mà em trai yêu thích nhất, chuyên tâm chơi cùng cậu bé.
Từ hàng ghế sau của chiếc xe bay thỉnh thoảng lại vang lên tiếng reo hò của Qua Đường. Ngồi ở ghế trước, vợ chồng Qua Võ nghe thấy liền nhìn nhau mỉm cười, tảng đá đè nặng trong lòng dường như cũng nhẹ đi phần nào.
Qua Vi cùng em trai lắp đi lắp lại bộ mô hình thuyền chiến không biết bao nhiêu lần, một vòng lặp đơn điệu như vậy mà Qua Đường lại chơi không biết chán.
Ngay lúc Qua Vi cảm thấy chán đến độ sắp mọc nấm trên đầu thì chiếc xe bay “bíp” một tiếng rồi dừng lại trước quảng trường. Nơi đó đã có một hàng dài người đang xếp hàng. Cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được giải thoát rồi, lần sau nhất định không chơi trò xếp mô hình này với em trai nữa.
Tốc độ đăng ký rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến lượt nhà cô. Sau khi đăng ký xong thông tin cơ bản và điểm đến, người phụ trách đăng ký thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu, đưa qua một chiếc thẻ nhỏ màu trắng rồi nói, “Được rồi, đến khu D đợi.”
Qua Võ liền lái xe bay vào khu vực có chữ “D” to tướng. Ở đó đã có vài chiếc xe bay đang đỗ sẵn.
“Chào anh bạn, nhanh chân thật đấy!” Cửa sổ xe bị gõ nhẹ, một người đàn ông trung niên vác cái bụng bia kềnh càng, trên đầu là quả đầu hói bóng lưỡng, nở một nụ cười mà ông ta tự cho là quyến rũ rồi bắt chuyện.
Qua Võ nở một nụ cười nhạt, lịch sự đáp lại vài câu. Dù sao bây giờ cũng đang rảnh rỗi, hai người liền bắt đầu tán gẫu.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Chị ơi, chơi với em một lát nữa đi mà ~” Qua Đường nghe một hồi thì thấy chán, bèn kéo tay Qua Vi, chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh, dùng vẻ mặt đáng thương hết cỡ để nài nỉ.
“Không!” Qua Vi đời nào lại mắc bẫy “đạn bọc đường” này! Cô biết tỏng cái tính của em trai rồi, một khi đã chơi là không dứt ra được, lúc đó cô lại chán đến mọc nấm cho xem!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-4.html.]
“Chụt chụt, chị là tuyệt nhất ~” một đôi môi ươn ướt đột nhiên áp lên má, để lại cho Qua Vi một bãi nước miếng, rồi cậu bé mở to đôi mắt long lanh ngây thơ nhìn cô.
Bị bộ dạng dễ thương của cậu bé đ.á.n.h gục, Qua Vi đành giơ tay đầu hàng, hy sinh thân mình chơi với cậu nhóc.
Không biết đã qua bao lâu, trên bầu trời xuất hiện một đội xe bay quân dụng cỡ lớn màu xanh rêu xếp thành hàng ngay ngắn, trên mỗi chiếc xe đều có một chữ cái tiếng Anh cỡ lớn.
Giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông vang lên qua thiết bị khuếch đại âm thanh, “Yêu cầu toàn thể người dân tìm đúng đội hình của mình và xếp hàng trật tự. Mười lăm phút nữa chúng ta sẽ xuất phát đúng giờ!”
Nghe thấy giọng nói này, là một người mê giọng nói hay, Qua Vi nghe xong mà hai mắt sáng rỡ. Giọng nói này, trừ việc hơi lạnh ra thì đúng là gu của cô rồi!
Những chiếc xe bay đỗ ở khu D sau khi nhận được lệnh liền bắt đầu di chuyển một cách có trật tự, xếp vào sau chiếc xe bay quân dụng có ký hiệu “D”.
Nhà Qua Võ vừa mới vào hàng, đột nhiên nghe thấy phía sau xe có tiếng ồn ào, tiếng còi xe inh ỏi không dứt. Qua Đường vội vàng quay đầu, trèo lên cửa sổ nhìn ra sau, Qua Vi cũng không nén nổi tò mò mà ngoái lại xem.
Chỉ thấy cách xe của họ không xa, hai chiếc xe bay đang chen chúc, tranh nhau một vị trí. Hai tài xế ghé đầu qua cửa sổ c.h.ử.i bới nhau ỏm tỏi, ai cũng cho rằng vị trí đó là của mình.
Một chiếc phi thuyền con thoi màu xanh rêu mang huy hiệu quân đội lặng lẽ xuất hiện. Trên đó, một người đàn ông mặc quân phục đứng thẳng tắp, ánh mắt không chút hơi ấm liếc nhìn hai chiếc xe bay, lạnh lùng lên tiếng, “Được rồi, cả hai người các người lùi xuống cuối hàng cho tôi!”
“Dựa vào cái gì?” Hai người kia nghe vậy liền thôi không cãi nhau nữa, đồng thanh phản đối.
“Hử? Cần tôi nhắc lại lần thứ hai sao?” Ánh mắt người đàn ông đột nhiên tỏa ra từng luồng khí lạnh, uy nghiêm không giận mà toát.
Hai chủ xe bị ánh mắt của anh ta nhìn chằm chằm, bỗng cảm thấy toàn thân lạnh toát, lập tức im re, xìu như bánh đa ngâm nước. Cả hai lẳng lặng lái xe xuống cuối hàng.
“Oa, chú ấy ngầu quá!” Qua Đường mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ nhìn người đàn ông trẻ tuổi trên bầu trời, “Chị ơi, sau này lớn lên con cũng muốn ngầu như chú ấy!”
Qua Vi cưng chiều xoa đầu em trai, “Được thôi, chị chờ!”
--------------------------------------------------