Qua Vi cũng cuống lên, cô không biết bơi, hơn nữa đây còn là biển sâu, không có oxy thì cô toi đời à?
“Đại Quy, ông đừng lo cho tôi, lát nữa chúng ta gặp nhau ở đây nhé!” Qua Vi dự định trốn vào trong không gian của mình.
Rùa khổng lồ đang định trả lời thì một luồng d.a.o động kỳ lạ đột ngột truyền đến trong nước biển. Thân hình nó cứng đờ, bốn chi đang quạt nước lập tức bất động.
Qua Vi vốn định trở về không gian cũng sững sờ. Tại sao cô cũng không thể động đậy được nữa?
Cô thất kinh hồn vía nhìn bóng đen trong nước biển ngày một gần, nhưng lại không thể nào thoát khỏi sự trói buộc vô hình trên người, trong lòng dâng lên một nỗi tuyệt vọng. Chẳng lẽ cô còn chưa lên được tầng 30 mà đã phải c.h.ế.t trong miệng hải thú thế này sao?
Trong làn nước biển âm u, một cái đầu khổng lồ từ từ tiến lại gần rùa khổng lồ. Nó cúi đầu xuống, một tia nhìn chế giễu lóe lên rồi biến mất trong đôi mắt to như đèn lồng. Con bò sát nhỏ bé này trông có vẻ thịt rất tươi ngon đây!
Nó ngoác cái miệng rộng hoác như chậu m.á.u ra, ngoạm một cái. Lớp bong bóng nước vốn kiên cố không gì phá nổi liền vỡ tan tành, nước biển lạnh buốt lập tức điên cuồng ùa vào.
Đây chính là sức mạnh tuyệt đối sao? Trước mặt kẻ địch thực sự mạnh mẽ, mọi mưu mẹo khôn vặt đều trở nên vô dụng!
Qua Vi tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại, dòng nước biển mặn chát đã ập đến trước mặt"
"Ngay lúc này, đầu óc Qua Vi hoàn toàn trống rỗng. Cô không sợ chết, chỉ là không cam lòng!
Nước biển lạnh buốt tràn vào tai, vào mũi khiến Qua Vi nghẹt thở ngay tức khắc. Cô vô thức há miệng, dòng nước mặn chát lập tức ùa vào khoang miệng. Lồng n.g.ự.c cô phập phồng dữ dội, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.
Hình ảnh của ba Qua, mẹ Lâm và cả Qua Đường lần lượt hiện lên trong tâm trí, từng khung cảnh lướt qua như một thước phim quay chậm.
Trong cơn mơ màng, cô dường như thấy cái miệng rộng ngoác đầy m.á.u của con cá mập đang tiến lại ngày một gần. Chẳng lẽ mình sắp phải chôn thân trong bụng cá sao?
Qua Vi cam chịu nhắm nghiền mắt.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Điều cô không nhìn thấy chính là, cái miệng há to của con cá mập trắng đã bị một chiếc lò xo khổng lồ chặn lại. Con cá mập ngớ ngẩn, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cùng lúc đó, một vầng sáng trắng bao trùm lấy cô và con rùa khổng lồ, cả hai lập tức biến mất khỏi thế giới dưới đáy biển.
Con mồi đến miệng rồi mà còn chạy thoát?! Con cá mập trắng bị lò xo chặn miệng tức tối không có chỗ trút giận, điên cuồng khuấy đảo cả một vùng biển, tạo nên những cơn sóng dữ dội!
Trong một căn phòng trống trải, Qua Vi nằm im lìm trên mặt đất, toàn thân ướt sũng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-108.html.]
Một luồng sáng xanh lục kỳ ảo bao phủ lấy toàn thân cô.
“Tít... tít... Quá trình kiểm tra kết thúc. Vùng não hoạt động 23%, vượt ngưỡng tiêu chuẩn, tinh thần lực đột biến. Dị năng song hệ: Không gian và Mộc.” Một giọng nói điện tử lạnh lẽo, đều đều vang lên trong căn phòng trống không.
Qua Vi hoang mang, chuyện gì thế này?
Chẳng phải mình đã bị con cá mập trắng nuốt chửng rồi sao? Cũng may cái miệng nó đủ lớn, nuốt trọn một lần, cô c.h.ế.t cũng không quá đau đớn.
“Khúc khích...” Một tràng cười trong trẻo vang lên đột ngột bên tai Qua Vi.
Hóa ra sau khi c.h.ế.t con người thật sự có linh hồn! Qua Vi thầm nghĩ, tiếng cười này nghe giống của A Đường quá, chẳng lẽ linh hồn của cô đã được về nhà rồi?
Không ngờ làm linh hồn còn có phúc lợi này, Qua Vi háo hức mở mắt ra.
Ánh sáng trắng chói lòa làm cô đau nhói, Qua Vi vội vàng nhắm mắt lại lần nữa.
Biến thành linh hồn tức là thành ma, người già nói không sai, ma quỷ đúng là sợ ánh sáng!
Một lúc lâu sau, Qua Vi mới từ từ mở mắt. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là trần nhà trắng muốt và chiếc đèn chùm lộng lẫy với hoa văn phức tạp trên đỉnh.
Nơi này hình như không phải nhà mình, Qua Vi ngơ ngác nhìn quanh. Vậy tiếng cười vừa rồi là sao?
Qua Vi lồm cồm bò dậy, nước từ mái tóc ướt sũng của cô nhỏ giọt xuống sàn gỗ bên dưới.
Mình thành một con ma c.h.ế.t đuối, có phải cũng tính là thủy quỷ không nhỉ?
“Khúc khích...” Lại một tràng cười trong trẻo nữa vang lên.
Qua Vi nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Một giọt nước to bằng nắm tay, tỏa ra ánh sáng xanh lam dìu dịu đang lơ lửng giữa không trung, xoay tròn không ngừng. Tiếng cười chính là phát ra từ bên trong giọt nước đó.
“Ngươi là con ma nào vậy?” Qua Vi ngạc nhiên hỏi.
“Khúc khích...” Giọt nước xoay tròn nhanh hơn, ánh sáng xanh cũng lúc tỏ lúc mờ. “Ma ư? Nực cười c.h.ế.t bộ não này mất! Thổ dân nhà cô thú vị thật đấy!”
--------------------------------------------------