Ngô Thiên vừa dậm chân bình bịch cố giũ cho lũ kiến rơi xuống, vừa dùng tay vội vàng đập vào ống quần. Trong lúc luống cuống, một con kiến ranh mãnh đã thuận thế bò lên mu bàn tay anh ta.
Con vật bé tí ấy như ngửi thấy mùi thịt, hai chiếc râu trên đầu hưng phấn rung lên, nó ngẩng cao đầu, ngoạm một phát thật mạnh vào mu bàn tay màu lúa mì của Ngô Thiên.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Ngô Thiên chỉ cảm thấy một cơn đau buốt nhói truyền đến từ mu bàn tay. Anh ta nhìn kỹ lại, mới phát hiện có một “kẻ nhập cư trái phép” đã mò lên tay mình tự lúc nào.
Anh ta tức điên lên, dùng hai ngón tay kẹp lấy con kiến, “bép” một tiếng, con kiến nát bét thành một đống bầy nhầy, một dòng chất lỏng màu đen từ trong cơ thể nó chảy ra.
“Anh Ngô, đừng dùng tay! Con kiến đó coi chừng có độc đấy!” Qua Vi thấy vậy vội nhắc.
Ngô Thiên nghe xong liền tiếc hùi hụi. Đúng là giận quá mất khôn, con kiến này nhìn qua đã biết là cực độc rồi. Anh vội vàng chùi cái xác bét nhè của nó vào vạt cỏ.
Lúc này, Tần Nghị và Hạ Bằng đang đối đầu trực diện với đàn kiến hung hãn.
Tần Nghị dùng những lưỡi d.a.o gió nhanh chóng tạo ra một vành đai cách ly bên cạnh ổ kiến, còn Hạ Bằng thì b.ắ.n ra từng quả cầu lửa đốt cháy khắp nơi. Lũ kiến bị thiêu kêu lên những tiếng “lép bép” liên hồi, nghe mà lạnh cả sống lưng.
Lửa nhanh chóng lan rộng, Lâm Thanh cũng chạy tới giúp tạo vành đai cách ly.
Qua Vi tạm thời chưa cần ra tay nên đứng lùi lại phía sau.
Cô quan sát “chiến trường” phía trước một lượt, thấy mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, trái tim treo lơ lửng mới từ từ hạ xuống. Lúc này cô mới nhìn sang Ngô Thiên đang đứng cùng mình. Trời đất ơi, mới có bao lâu đâu mà cánh tay bị kiến c.ắ.n của Ngô Thiên đã sưng vù lên như cái chày giã cua!
Ngô Thiên thấy Qua Vi cứ nhìn chằm chằm vào tay mình thì không khỏi cười khổ. Anh cũng không ngờ chỉ bị một con kiến nhỏ xíu c.ắ.n vào mu bàn tay mà cả cánh tay lại sưng to đến thế này.
Con kiến này độc thật, anh đã bôi t.h.u.ố.c mỡ giải độc rồi mà hình như chẳng có tác dụng gì. Cánh tay vẫn không ngừng sưng to hơn, anh cảm giác cả cánh tay trái của mình đã tê dại đến mất hết cảm giác.
Trận chiến phía trước đã nghiêng về một phía. Nơi đây toàn là cỏ khô rậm rạp, nên lửa có sức sát thương cực lớn đối với lũ kiến, trong không khí bắt đầu lan ra mùi kiến bị nướng cháy khét lẹt. Tuy nhiên, ở một nơi như thế này mà dùng lửa cũng không phải chuyện dễ dàng, lỡ như không kiểm soát được thì hậu quả khôn lường. Đến lúc đó không bị kiến vây c.h.ế.t mà lại tự thiêu c.h.ế.t thì thật mất mặt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-72.html.]
Qua Vi nhìn cánh tay của Ngô Thiên, bỗng nhớ ra điều gì đó, liền lấy từ trong không gian ra một chiếc lá cây đưa cho anh: “Anh Ngô, anh mau ăn thử xem!”
Ngô Thiên nhíu mày nhìn chiếc lá, với tâm lý “còn nước còn tát”, anh cho vào miệng, nhai đại vài cái rồi nuốt ực xuống.
Ừm, vị của chiếc lá này hình như cũng không tệ lắm. Ngô Thiên chép miệng cảm nhận dư vị.
Trận chiến đã đi vào hồi kết, lũ kiến bên kia không còn là mối đe dọa nữa, chỉ cần chú ý không để lửa lan rộng là được.
Lâm Thanh đi tới chỗ họ, vừa hay thấy Ngô Thiên nhận thứ gì đó từ tay Qua Vi rồi ăn, cô không khỏi tò mò hỏi: “Tiểu Vi, em vừa cho gã to xác này ăn thứ gì tốt thế?”
“Một chiếc lá cây, giải độc thôi ạ.” Qua Vi đáp, thực ra cô cũng không chắc nó có tác dụng không.
“Ngô Thiên, anh... cánh tay của anh!” Lúc này Lâm Thanh mới để ý đến cánh tay sưng phù của Ngô Thiên, cô kinh ngạc đến há hốc miệng.
Tần Nghị và Hạ Bằng cũng đã đi tới, nhìn thấy cánh tay của Ngô Thiên cũng không khỏi chấn động. Độc tính của con kiến này lại mạnh đến vậy sao! Nhìn tình hình này, nếu xử lý không tốt, e là cánh tay trái của Ngô Thiên sẽ phế mất!
“Tôi có một lọ t.h.u.ố.c mỡ, anh có muốn dùng thử không?” Tần Nghị lấy từ ba lô ra một lọ t.h.u.ố.c mỡ rồi hỏi.
Ngô Thiên nhìn thấy bao bì quen thuộc, cười khổ lắc đầu: “Không cần đâu, t.h.u.ố.c mỡ đó tôi cũng có, vừa nãy bôi rồi, chẳng ăn thua gì cả!”
Trong chốc lát, không khí trở nên nặng nề. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên vào núi, mà thứ họ gặp phải chắc chỉ là món khai vị mà thôi.
“Cũng không còn sớm nữa, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi, ăn chút gì rồi tính tiếp.” Tần Nghị là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, anh liếc nhìn mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.
Cả nhóm mở quang não ra xem, bất tri bất giác đã là giữa trưa.
Vừa nhắc đến chuyện ăn uống, ai nấy đều cảm thấy bụng đói cồn cào, chút lương khô ăn từ sáng sớm đã tiêu hóa sạch sẽ từ lâu.
--------------------------------------------------