“Ừ!” Nghe vậy, Cẩm Lệ và mọi người mới mỉm cười trở lại.
Qua Vi thu dọn đồ đạc một cách đơn giản, cất hết mọi thứ vào không gian lưu trữ của mình. “Thôi, tớ đi đây. Nhớ tớ thì đến tìm tớ nhé, nhất định phải nhớ đấy!”
Cẩm Lệ nằng nặc đòi tiễn Qua Vi một đoạn: “Để tớ xem sau này cậu ở đâu.”
Qua Vi chỉ về phía lều của Kim Băng Băng: “Chắc là ở hướng đó. Giờ tớ phải đi tìm Đội trưởng Hổ đã, lát nữa tớ sẽ qua tìm cậu!”
Cẩm Lệ dừng bước, đứng nhìn theo bóng Qua Vi cho đến khi cô khuất sau một dãy lều.
“Cốc, cốc, cốc.” Qua Vi đến trước cửa văn phòng của Hổ Lộ, cô gõ cửa rồi lặng lẽ đứng chờ bên ngoài.
“Vào đi.” Giọng nói trầm hậu của Hổ Lộ vang lên, Qua Vi lúc này mới đẩy cửa bước vào.
“Đội trưởng, em về rồi đây ạ.”
“Tốt, về là tốt rồi!” Hổ Lộ nghe thấy giọng Qua Vi, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. “Tôi nghe Lợi Á Cai nói hết rồi, thời gian qua cô thể hiện rất tốt! Anh ta còn tiếc hùi hụi không muốn thả cô đi đấy!”
Qua Vi ngượng ngùng cười. Hai người bắt đầu hàn huyên về những chuyện đã qua."
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Qua Vi, cậu vẫn nên về lại lớp cũ đi?” Hổ Lộ nói sau khi trò chuyện với cô vài câu.
Qua Vi cũng nghĩ vậy nên gật đầu lia lịa: “Vâng, được ạ.”
Hổ Lộ dặn dò Qua Vi thêm một lúc nữa, cô mới rời đi.
Cứ thế, sau mấy tháng trời xa cách, Qua Vi đã quay về với đội của mình bằng một cách chẳng ai ngờ tới.
Nhớ ra lời hứa với Cẩm Lệ, cô bèn quay lại tìm và dẫn bạn mình đến ký túc xá của Kim Vâng Vâng.
“Qua Vi, từ giờ cậu sẽ ở đây à?” Cẩm Lệ tò mò hỏi.
“Ừ, cậu vào ngồi chơi với mình một lát nhé?” Qua Vi mời.
“Thôi mình không vào đâu. Qua Vi à, lúc nào rảnh thì nhớ qua tìm bọn mình chơi nhé!” Cẩm Lệ cười, vẫy vẫy tay.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-437.html.]
Qua Vi không nài ép thêm, chỉ đứng nhìn theo bóng lưng Cẩm Lệ cho đến khi khuất hẳn rồi mới vén rèm bước vào lều.
“Lớp trưởng?” Vừa bước vào, Qua Vi đã nghe thấy tiếng gọi. Kim Vâng Vâng là người đầu tiên phát hiện ra cô, ánh mắt cô nàng ánh lên vẻ kinh ngạc, dù sao thì hôm qua Qua Vi cũng chỉ vừa mới ghé qua.
Kim Vâng Vâng nói với vẻ không thể tin nổi: “Lớp trưởng, không phải là cậu nhớ bọn mình đấy chứ?”
“Đúng rồi, đương nhiên là tớ nhớ các cậu rồi.” Qua Vi bỗng nổi hứng trêu chọc lại.
Vân Nhu Nhu cũng chạy tới, tíu tít: “Lớp trưởng, mau lại đây ngồi đi, chúng mình hàn huyên một chút.”
Hôm qua đến vội đi vội, cô còn chưa kịp nhìn kỹ. Nhân cơ hội này, Qua Vi đảo mắt một vòng quanh lều, tốt lắm, có năm chiếc giường tầng, vừa hay còn trống một chỗ cho cô!
“Các cậu đến đây lúc nào vậy?” Qua Vi ngồi xuống một cách tự nhiên, hỏi Vân Nhu Nhu.
“Mới hai hôm nay thôi ạ. Nghe nói tộc Thú hung tàn lắm, lớp trưởng mau kể cho bọn mình nghe đi!” Vân Nhu Nhu tò mò hết mức.
“Cũng không hẳn là hung tàn, nhưng phần lớn bọn họ đều thiên về sức mạnh, da dày thịt chắc, đúng là rất khó đối phó.” Qua Vi ngẫm nghĩ rồi đáp.
“Lớp trưởng, có phải tộc Thú có nhiều loại lắm không ạ?” Khương Lệ cũng ghé đầu qua hỏi.
“Ừm, có tộc Sư, tộc Hồ, tộc Xà, tộc Điểu...” Qua Vi kể tên một lượt.
“Lớp trưởng ơi, kể cho bọn mình nghe với!” Vân Nhu Nhu nũng nịu.
“Đúng đó, cậu kể cho bọn mình nghe chuyện trên chiến trường đi!” Văn Minh Khê cũng hùa theo.
Qua Vi nhìn cả đám, bắt đầu chậm rãi kể lại những trải nghiệm của mình.
“Á, sao đã đến trưa rồi?” Đột nhiên, Kim Vâng Vâng kêu lên, “Lớp trưởng, chúng ta đi ăn cơm thôi!”
Nghe Kim Vâng Vâng nói vậy, mọi người mới giật mình nhận ra bụng đã réo cồn cào. Chuyện Qua Vi kể cuốn hút đến nỗi ai nấy đều nghe đến quên cả thời gian.
“Lớp trưởng, lần sau cậu phải qua chơi với bọn mình nhiều hơn nhé!” Vân Nhu Nhu cứ ngỡ Qua Vi lát nữa sẽ đi nên bịn rịn dặn dò.
Nhìn bộ dạng đáng thương của cô bạn, Qua Vi không nhịn được cười, cô đưa tay véo nhẹ lên đôi má bầu bĩnh của Nhu Nhu: “Cô ngốc này! Từ giờ tớ không đi nữa đâu!”
--------------------------------------------------