Cô dứt khoát ngồi bật dậy, lấy ra một ít hạt giống mà hôm nay đã cố ý mua trong siêu thị. Chẳng phải người ta thường nói dị năng hệ Mộc có thể thúc đẩy cây cối phát triển sao? Cô muốn thử xem sao!
Chỉ là, cô nắm chặt một vốc hạt giống trong tay, đợi đến khi mồ hôi làm chúng ẩm ướt hết cả mà vẫn chẳng làm nên trò trống gì.
Nghĩ đến mai còn phải dậy sớm, cô cất hạt giống đi, nằm lại xuống giường nhắm mắt.
Chẳng mấy chốc, cô đã chìm vào giấc ngủ.
Trong phòng, cây trinh nữ đặt cách đầu giường không xa thấy cô đã ngủ say liền lập tức khôi phục lại sức sống.
Nó vươn cành lá dài ngoằng, men theo mép giường đến tận quang não trên cổ tay Qua Vi, thuần thục mở ứng dụng tin tức đầu ngày. Một giọng nói trầm ấm, quyến rũ như tiếng đàn cello vang lên.
Lúc rụt cành về, nó tinh nghịch luồn vào lòng bàn tay đang mở của Qua Vi mà cào cào mấy cái.
Qua Vi nhíu mày, bất chợt tỉnh giấc. Cô mở mắt ra, chỉ kịp thấy một bóng xanh lướt qua rồi biến mất không dấu vết.
Trong phòng, bản tin vẫn đang được phát.
Cái thứ c.h.ế.t tiệt này, không chỉ trộm mở quang não của mình mà còn dám cù lét mình nữa?!
Qua Vi nheo mắt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lại nằm xuống giường ngủ say sưa.
Cây trinh nữ thấy vậy, lại vặn vẹo cành lá, lén lút thò đầu dò xét rồi lại luồn vào lòng bàn tay Qua Vi, cào cào.
Nhưng đột nhiên, nó phát hiện mình không thể động đậy được nữa.
Những cánh hoa màu hồng nhạt trên đầu nó rũ xuống. Thôi xong, trong bóng tối, một đôi mắt sáng quắc đang nhìn nó chằm chằm..."
“Tên vô lại nhà ngươi!” Qua Vi theo thói quen búng tay một cái, căn phòng lập tức bừng sáng. Cô véo véo cành lá trong tay, nhìn cây mắc cỡ đang giả c.h.ế.t với ánh mắt đầy ý xấu.
Cô buông cành cây xuống, đi tới bên cạnh chậu hoa, xoa xoa tay rồi bắt đầu “thổi lửa” lên mấy chiếc lá của nó.
“Ha ha, nhột quá... Nhột quá đi, đừng chọc nữa, ha ha...”
Bất chợt, một giọng nói non nớt, đáng yêu của bé gái vang lên trong phòng.
Qua Vi ngẩn người, lẽ nào giọng nói này là... Cô cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên cây mắc cỡ trước mặt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-33.html.]
Như để trả lời cô, những cánh hoa màu hồng trên đỉnh cây bỗng nhẹ nhàng đung đưa.
Qua Vi trợn tròn mắt, cây mắc cỡ này thành tinh rồi sao?
“Ngươi... ngươi nói được à?” Mãi một lúc sau, Qua Vi mới tìm lại được giọng nói của mình.
Cây mắc cỡ lắc lư càng thêm vui vẻ, trông đắc ý vô cùng!
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Bắt được “thủ phạm”, cơn buồn ngủ của Qua Vi lại ập đến. Cô vặn nhỏ âm lượng quang não rồi cũng mặc kệ nó.
Trong phòng, cây mắc cỡ hòa theo điệu nhạc, vui vẻ uốn éo “tạo dáng”. Một làn sương màu hồng nhạt lặng lẽ lan tỏa ra khắp không gian.
Trong giấc mộng, Qua Vi dường như mơ thấy chuyện gì tốt đẹp lắm, chân mày cô giãn ra, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Một đêm ngon giấc, sáng hôm sau, Qua Vi đã bật dậy khỏi giường từ sớm.
Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ thể thao. Lúc đi ra khỏi phòng ngủ, cô thấy ba đã dậy từ lâu, đang ngồi ở bàn ăn sáng.
Cô xoay người sang phòng ngủ của em trai, nhẹ nhàng hé cửa nhìn vào, thấy Qua Đường đang giơ hai tay lên trời như đầu hàng, ngủ say như chết.
Cô lại khẽ khàng đóng cửa lại, biết ngay là thằng nhóc này không dậy nổi mà!
“Ba, chào buổi sáng!” Qua Vi ngồi xuống bàn, cầm một cái bánh bao lên ăn.
Ông Qua Võ đã ăn xong, vừa lấy giấy ăn lau miệng vừa dặn dò: “Ráng học hỏi đoàn trưởng Tần cho tốt nhé, ba đi gác đây!”
Qua Vi miệng nhai bánh bao thơm phức, ngoan ngoãn gật đầu vâng dạ.
Kính coong.
Bà Lâm Vân vừa lúc đi tới, tiện đường ra mở cửa.
“Tiểu Tề, cháu đến rồi à?” Bà Lâm Vân thấy Tiểu Tề thì cười, quay đầu lại giục một câu: “Tiểu Vi, nhanh lên con!”
Hôm qua đã hẹn, sáng nay Tiểu Tề sẽ qua đón Qua Vi đến trụ sở quân đội.
Bà thì nhanh chân vào bếp mang ra một hộp giữ nhiệt: “Gấp quá, dì làm cho cháu với đoàn trưởng Tần hai xửng bánh bao, các cháu ăn lót dạ nhé.”
--------------------------------------------------