Bánh Nướng thì cứ một miếng bánh bao, một hớp nước dùng hoành thánh, ăn ngon lành.
Thím Cố chỉ ăn một hai viên hoành thánh, húp chút nước dùng rồi không nỡ ăn nữa, bà đẩy bát của mình sang cho Bánh Nướng.
Ăn uống no nê, thím Cố lại dắt Qua Vi đến cửa hàng lương thực, mua thêm chút bột mì và đường trắng.
Sau đó, họ ghé qua khu phố bán vải, mua mấy súc vải rồi lựa cho Bánh Nướng và Qua Vi mỗi người một đôi giày vải mới.
Cuối cùng, họ còn lượn một vòng qua khu bán sản vật núi rừng. Nơi đó bày bán đủ thứ săn bắt được từ trên núi, dưới sông. Thím Cố mua thêm một ít mỡ heo, lúc này mới cảm thấy thỏa mãn mà rời đi.
Cứ thế dạo hết một vòng, mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu. Thấy trời không còn sớm, ba người vội vàng xách giỏ, đeo túi quay lại con phố ban sáng.
Ở đầu phố, đã có vài người mua sắm xong đang đứng đợi xe. Thấy ba người thím Cố đi tới, họ liền vẫy tay ra hiệu.
Trong lúc chờ xe, mọi người lại bắt đầu rôm rả trò chuyện về những thứ mua được ở chợ phiên.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Thím Cố có khối chuyện để kể. Nào là con bé Tiểu Vi không chỉ tặng bà một bộ trà cụ, mà còn mời hai mẹ con bà ăn hoành thánh nữa.
Bà còn cố tình lôi chiếc bánh bao để dành cho chú Dương ra, giơ lên trước mặt mọi người khoe một vòng rồi mới cất đi: “Nhìn xem, cái bánh bao này là con bé Tiểu Vi đặc biệt mua cho ông Dương nhà tôi đấy. Mọi người nói xem, con bé này có khách sáo quá không chứ!”
Cái vẻ mặt hãnh diện phổng mũi ấy, cứ như thể con gái ruột của bà vừa làm rạng danh gia đình vậy.
Những người trong thôn Đào Khê nghe vậy thì vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, trong lòng thầm tiếc hùi hụi: Sao người đầu tiên gặp được Qua Vi lại không phải là mình nhỉ?
Cứ thế, chuyến xe về làng rộn rã trong tiếng khoe khoang của thím Cố cho đến tận khi về đến thôn Đào Khê."
"Sau buổi họp chợ, thím Cố lại càng quan tâm đến Qua Vi, có khi còn chăm lo cho cô hơn cả con gái ruột.
Bánh Nướng thì cứ như cái đuôi nhỏ của cô, ngày nào Qua Vi luyện tập thể lực, cậu bé cũng lẽo đẽo đi theo. Đừng nói, cậu nhóc tập tành cũng ra dáng ra hình phết!
Ngay cả chú Dương vốn là người ít nói, giờ cứ thấy Qua Vi là lại bất giác mỉm cười hiền hậu. Có lẽ, cái dạ dày của chú đã bị tài nấu nướng của cô chinh phục hoàn toàn rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-85.html.]
Ba tháng thấm thoắt trôi qua, nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn. Qua Vi thường xuyên nhờ thím Cố kể cho nghe những chuyện về Thông Thiên Tháp.
Thím Cố cũng chẳng giấu giếm điều gì, biết gì nói nấy. Thậm chí, thím còn tỉ mỉ kể lại quá trình leo tháp của mình ngày trước, cùng với những câu chuyện xưa cũ nghe được từ người khác.
Mỗi lần thím Cố kể chuyện, lũ trẻ trong thôn lại xúm lại ngồi xổm ở góc tường hóng chuyện, đặc biệt là Bánh Nướng, lần nào cậu bé cũng nghe say sưa như nuốt từng lời.
Càng hiểu rõ về Thông Thiên Tháp, lòng Qua Vi lại càng thêm bất an.
Bao nhiêu năm qua, cứ đến Lễ hội Sơn Thần ở Đào Nguyên là lại có hơn một ngàn người tham gia leo tháp. Thế nhưng, trong suốt cả ngàn năm, phần lớn người tham gia đều phải dừng bước ở tầng thứ mười, thành tích tốt nhất cũng chưa từng vượt qua được tầng hai mươi.
Ngay cả vị thành chủ hiện tại của thành Đào Nguyên, năm đó cũng đành ngậm ngùi ôm hận dừng chân tại tầng hai mươi, thất bại trở về.
Ấy vậy mà người ta đồn rằng, Thông Thiên Tháp có tới tận chín mươi chín tầng!
Chín mươi chín tầng, mỗi tầng là một cửa ải. Chỉ khi vượt qua tất cả, người ta mới được xem là leo tháp thành công!
Mỗi ngày, trời còn chưa tỏ mặt người, Qua Vi đã cõng trên lưng chiếc bao cát vá víu chứa đầy 45kg cát sỏi do thím Cố chuẩn bị, bắt đầu chạy bộ buổi sáng dọc theo con đường mòn sau thôn.
Cô đặt ra mục tiêu cho mình mỗi ngày là phải vượt qua giới hạn của ngày hôm trước, ép bản thân đến cùng cực.
Giới hạn là gì?
Bạn đã bao giờ trải nghiệm cảm giác nhẹ nhõm, khoan khoái đến tột cùng sau khi phá vỡ được giới hạn của bản thân chưa?
Qua Vi nghiến răng kiên trì, lê từng bước chân nặng trĩu. Mồ hôi túa ra như tắm, làm tóc tai, quần áo ướt sũng dính bết vào người.
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Ngay lúc Qua Vi cảm thấy từng hơi thở cũng nóng rát, một luồng nhiệt quen thuộc bỗng trào ra từ lòng bàn chân và đỉnh đầu. Nó tựa như một dòng suối nhỏ ấm áp, len lỏi chảy khắp cơ thể.
--------------------------------------------------