Ban đầu, ai cũng vô cùng phấn khích. Mọi người chẳng hẹn mà cùng đổ dồn về phía các ô cửa sổ, dán mắt vào lớp kính trong suốt, háo hức nhìn ra không gian bên ngoài.
Giờ phút này, bất kể là người của bốn đại căn cứ hay đến từ Đào Nguyên, tất cả đều lần đầu tiên được ngắm nhìn vũ trụ ở khoảng cách gần đến thế. Trước cảnh tượng hàng vạn vì sao lấp lánh, gương mặt ai nấy đều không giấu nổi vẻ chấn động và choáng ngợp.
Nhìn từ vũ trụ, Trái Đất là một hành tinh xanh tuyệt đẹp.
Điều này ai cũng biết, nhưng ngắm nhìn hành tinh xanh qua hình ảnh hay video, chắc chắn không thể nào sánh được với cảm giác rung động tận tâm can khi được tận mắt chứng kiến!
Thảo nào người xưa thường nói, trăm nghe không bằng một thấy. Tận mắt chứng kiến quả nhiên hơn xa ngàn vạn lời kể!
Khi phi thuyền lao đi vun vút, hình ảnh Trái Đất ngày một nhỏ dần rồi lùi xa, trong lòng mỗi người lại dâng lên một cảm xúc phức tạp khó tả.
Trong họ vừa có sự háo hức vô hạn với vũ trụ chưa được khám phá, lại vừa có nỗi buồn man mác khi phải rời xa hành tinh mẹ đã nuôi dưỡng mình.
“A Đạt, mi có thể đừng quay vòng vòng nữa được không, ta chóng mặt quá!” Trong buồng lái cao nhất, Qua Vi bất lực nhìn giọt nước màu lam đang xoay tít trong phòng.
“Ha ha, chủ nhân, A Đạt vui lắm!” A Đạt vui vẻ đáp.
“Mi mau xem lại xem, lộ trình của chúng ta có đúng không đấy?” Qua Vi nhíu mày, tấm bản đồ hành trình trong buồng lái này làm cô hoa cả mắt.
A Đạt lượn một vòng trên bản đồ hành trình, “Không vấn đề gì!”
“Vậy được, để tôi gọi anh Tần cử người đến đây trông chừng!” Qua Vi mở quang não liên lạc với Tần Nghị, kể lại sự việc.
Tần Nghị đáp: “Được, tôi sẽ cho người qua ngay.”
Quả nhiên, chưa đầy mười lăm phút sau, Tần Nghị đã tới, đi cùng anh còn có người quen cũ là Tiểu Tề.
“Cứ giao chỗ này cho tôi, mọi người yên tâm!” Tiểu Tề vừa bước vào đã vỗ n.g.ự.c đảm bảo.
“Anh Tề, vậy em đi trước nhé.” Qua Vi tủm tỉm cười, “Có chuyện gì thì liên lạc ngay!”
Tiểu Tề vội gật đầu, giơ tay làm dấu “OK”.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-156.html.]
Hiện tại, đội một trăm người được chia thành năm tiểu đội, Tần Nghị là đại đội trưởng, bên dưới có năm tiểu đội trưởng lần lượt phụ trách những người đến từ bốn đại căn cứ và Đào Nguyên.
Khu vực buồng lái sẽ do năm tiểu đội thay phiên nhau canh gác, ngày đầu tiên bắt đầu từ Căn cứ số một.
Qua Vi rời buồng lái cùng Tần Nghị, đi một vòng kiểm tra ở tầng hai. Mọi người vẫn còn đang chìm đắm trong sự hiếu kỳ với vũ trụ bên ngoài, túm năm tụm ba lại với nhau bàn tán sôi nổi.
“Mau nhìn kìa, sao băng!” Có người kinh ngạc reo lên khi một vệt sáng vụt qua ngoài cửa sổ.
“Ước đi, ước đi! Tôi muốn trở thành người đàn ông mạnh nhất vũ trụ!” một cậu trai trẻ hô to.
“Ước mà nói ra là mất linh đấy!” Người bên cạnh khúc khích cười, tốt bụng nhắc nhở.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Chà chà, còn đòi làm người đàn ông mạnh nhất vũ trụ cơ đấy!” cũng có người lên tiếng giễu cợt, “Mặt dày thật, đến đoàn trưởng Tần của chúng ta còn chưa bao giờ mạnh miệng như thế!”
Mặt cậu trai lập tức đỏ bừng, đôi mắt to tròn ngấn nước, trông vừa ngây thơ vừa bất lực.
“Thôi thôi, cậu bớt nói vài câu đi!” Có người bắt đầu đứng ra hòa giải.
“Nhìn kìa, tinh vân đằng kia đẹp quá!” Rất nhanh sau đó, sự chú ý của mọi người lại bị hút vào những vì sao rực rỡ và các dải tinh vân đủ màu sắc ngoài cửa sổ. Ai nấy đều nghển cổ, căng mắt nhìn ra ngoài.
Cậu nhóc vừa hùng hồn tuyên bố “chí lớn” vội quệt nước mắt, quên ngay nỗi tủi thân ban nãy để hòa vào đám đông cùng ngắm tinh vân.
“Anh Tần, em đi xem ba mẹ một chút.” Thấy tinh thần mọi người đều tốt, Qua Vi cũng yên tâm hơn.
“Em đi đi.” Tần Nghị gật đầu, anh chắp tay sau lưng, ánh mắt sâu thẳm hướng ra ngoài cửa sổ, tựa như chứa cả một biển sao lộng lẫy.
Qua Vi xoay người đi về căn phòng cách đó không xa. Cửa vừa mở, một bóng xanh đã vù tới, đon đả cất tiếng: “Mỹ nhân, trẫm nhớ nàng c.h.ế.t đi được!”
“Chị ơi, trên phi thuyền vui thật đấy!” Qua Đường cũng lon ton chạy tới, ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt đầy phấn khích.
Qua Vi xoa đầu em trai rồi đi vào phòng, chú vẹt xanh vỗ cánh bay lên đậu gọn trên vai cô.
Đây là một căn phòng lớn có nhiều phòng nhỏ, bên trong có bốn gian. Ba Qua và mẹ Lâm một gian, Qua Vi và Qua Đường mỗi người một gian, gian còn lại được dùng làm nhà bếp.
--------------------------------------------------