Bước chân Qua Vi cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi cô đến trước cổng, viện phúc lợi cũng đã được đại tu, sân viện trông rộng rãi hơn hẳn. Người gác cổng vẫn là chú Lưu ngày nào, nhưng mười năm trôi qua đã hằn lên gương mặt chú những nếp nhăn tuổi tác. Chú nhìn Qua Vi một hồi lâu, rồi đột nhiên vỗ đùi đ.á.n.h đét một cái: “Á à, ta nhớ ra rồi! Cháu có phải là cháu gái của ông cụ Qua không?”
“Vâng! Chú Lưu, trí nhớ của chú tốt thật đấy ạ!” Qua Vi cười, giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Cô không ngờ chú vẫn còn nhận ra mình.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Con bé này giỏi giang quá rồi! Chú nghe người ta đồn suốt, cháu gái ông cụ Qua giờ có tiền đồ lắm. Ngày nào ông cụ cũng tự hào khoe khắp nơi đấy!” Chú Lưu sang sảng nói. “Hôm nay đến thăm ông cụ phải không? Mau vào đi, mau vào đi!”
Qua Vi mỉm cười gật đầu rồi bước qua cổng lớn. Hôm nay nắng đẹp, trong sân có không ít các cụ già đang đi dạo, bọn trẻ con thì chạy nhảy, nô đùa ríu rít. Qua Vi vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh yên bình, rồi đột nhiên, ánh mắt cô dừng lại trên bóng lưng một ông lão đang chắp tay sau lưng, thong thả tản bộ. Mái đầu ông đã bạc trắng như cước, tấm lưng cũng hơi còng xuống, nhưng trông ông vẫn còn khỏe khoắn, tinh anh, da dẻ hồng hào, tinh thần minh mẫn.
Qua Vi nhẹ nhàng bước đến bên cạnh ông, khẽ gọi: “Ông nội.”
Qua Phú Quý giật mình, vẻ mặt đang thảnh thơi bỗng sững lại. Ông dừng bước, khó tin quay đầu nhìn về phía giọng nói. Khi thấy bóng hình Qua Vi hiện ra rõ mồn một chứ không phải ảo giác, cả người ông run lên vì xúc động: “Tiểu Vi, thật sự là cháu sao!”
“Ông nội, là con đây!” Qua Vi bước lên đỡ lấy cánh tay ông, rồi tinh nghịch nghiêng đầu: “Sao nào, có bất ngờ, có ngạc nhiên không ạ?”
Qua Phú Quý bật cười ha hả, tiếng cười sảng khoái vang lên từ lồng ngực: “Cháu gái ta về thăm ta rồi!”
Niềm tự hào và xúc động của ông không lời nào tả xiết. Nhìn ông, Qua Vi thấy sống mũi mình cay cay.
Qua Vi ở lại trò chuyện với ông rất lâu. Trước lúc về, cô rủ rê: “Ông ơi, mai con đưa ông đi chơi một chuyến nhé?”
Ban đầu, Qua Phú Quý không muốn đi. Ông rất thích ra ngoài ngắm nghía đây đó, nhưng lại sợ làm phiền cháu gái. Cuối cùng, ông vẫn không lay chuyển được cô cháu gái cứng đầu nên đành gật đầu đồng ý.
Vậy là Qua Vi cùng Thủy Linh Lung đưa ông nội đi tham quan rất nhiều nơi. Kể từ khi Trái Đất được quy hoạch thành một khu du lịch, quân đội đã dọn dẹp sạch sẽ các loài thực vật và động vật biến dị, chỉ giữ lại một vài khu vực nhỏ để phục vụ cho việc rèn luyện.
Vì thế, Qua Vi có thể thấy rõ Trái Đất đang một lần nữa hồi sinh mạnh mẽ. Rất nhiều thành phố bị bỏ hoang trước đây đã được xây dựng lại trên nền móng cũ, những đô thị lớn một thời lại tìm về được vẻ phồn hoa vốn có.
“Tuyệt quá!” Qua Phú Quý ghé sát vào cửa sổ phi thuyền nhìn xuống. Đôi mắt hơi đục của ông ánh lên niềm vui sướng. Trái Đất dù đã trải qua kiếp nạn, nhưng giờ đây tai ương đã qua, hành tinh này đang chào đón một sự tái sinh huy hoàng.
Qua Vi còn ghé qua thành Đào Nguyên. Phương thành chủ vừa thấy cô đã mừng rỡ khôn xiết, kéo cô lại hỏi han đủ thứ, đặc biệt là tình hình của Bách Tú Nhi, quan tâm hết mực. Sau đó, cô còn cố tình vòng về thôn Đào Khê để thăm dì Cố và mọi người. Dì Cố nhìn thấy Qua Vi thì vô cùng kích động, còn kể rằng Bánh Nướng cũng đã lên vũ trụ từ hai năm trước. Chỉ vì Qua Vi cứ mãi chinh chiến khắp nơi nên chưa có dịp gặp lại.
Giờ Bánh Nướng không còn dùng cái tên đó nữa, mà đã có tên thật là Dương Bằng Phi, với hy vọng cậu sẽ như chim đại bàng tung cánh bay cao, sải cánh giữa bầu trời.
Qua Vi liền xin số liên lạc của Bánh Nướng để tiện nói chuyện sau này, rồi mới bịn rịn chia tay dì Cố và bà con thôn Đào Khê.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-473.html.]
Được thành chủ Đào Nguyên và người dân thôn Đào Khê tiếp đãi nồng hậu, Qua Phú Quý vui như mở cờ trong bụng, nụ cười cứ nở trên môi suốt cả chặng đường.
“Ông nội, cảnh vật bên ngoài đẹp lắm phải không ạ?” Thấy ông nội vui vẻ, Qua Vi cũng vui lây.
“Đẹp, đẹp lắm!” Qua Phú Quý nhìn cháu gái, lớn tiếng khen ngợi, chẳng rõ là đang khen cảnh hay khen người.
Dù đã sớm nghe nói Trái Đất mấy năm nay phát triển với tốc độ chóng mặt, nhưng trăm nghe không bằng một thấy. Giờ đây, khi được tận mắt chứng kiến, trong lòng Qua Vi dâng lên một cảm xúc thật khác lạ.
Khung cảnh phát triển không ngừng của Trái Đất khiến Qua Vi vui sướng trong lòng. Là một người con của Trái Đất, nhìn thấy hành tinh quê hương mình phát triển tốt đẹp thế này, niềm tự hào trong cô bỗng trỗi dậy mãnh liệt.
“Chị Vi, quê của chị vui thật đấy!” Thủy Linh Lung tấm tắc khen. “Đồ ăn vừa ngon, cảnh lại vừa đẹp, lần sau em nhất định sẽ quay lại chơi!”
Qua Vi nhìn Thủy Linh Lung, nhiệt tình đáp: “Được chứ, lúc nào cũng chào đón em!”
Thấy Thủy Linh Lung khen ngợi quê hương mình hết lời, lòng cô đương nhiên vui như tết.
Hai người nán lại Trái Đất hơn nửa tháng, không chỉ đi khắp đất liền mà còn ghé thăm cả thế giới dưới đáy biển vừa được khai phá.
Trận đại dị biến này đã mang đến tai ương cho hành tinh mẹ, nhưng đồng thời, đó há chẳng phải là một cơ duyên đặc biệt hay sao?
Từ đất liền đến đại dương, từ con người đến muông thú, tất cả đều đã trải qua những thay đổi long trời lở đất. Và sự thay đổi này đòi hỏi tất cả chúng ta, cả người và thú, phải cùng nhau thích nghi, cùng nhau chấp nhận.
Sự thay đổi này tựa như một cơn gió. Nếu có thể thuận theo cơn gió này mà bay lên, Trái Đất của họ nhất định sẽ vươn lên một tầm cao mới.
Khi Qua Vi trở lại Căn cứ, đứng trên tầng thượng của tòa nhà Bộ Tư lệnh và phóng tầm mắt ra xa, đôi mắt cô phản chiếu cả một bầu trời đầy sao lấp lánh.
“Chị Vi, chị đang nhìn gì vậy?” Phía sau, Thủy Linh Lung nhẹ nhàng bước tới và khẽ hỏi.
“Chị đang ngắm nhìn hành tinh mẹ của chúng ta. Nó thật đẹp!” Qua Vi quay đầu, mỉm cười.
Trái Đất tựa như một ngôi sao vừa trỗi dậy, bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới.
Con đường tương lai còn rất dài, và mọi thứ đều thật rạng rỡ, huy hoàng.
Hoàn Chính Văn
--------------------------------------------------