Ngay cả Phương thành chủ, người vốn luôn điềm tĩnh chững chạc, cũng kích động đến mức mặt mày đỏ bừng.
Năm xưa khi tham gia thử thách leo tháp, ông đã may mắn được chiêm ngưỡng Sơn Thần từ xa một lần. Không ngờ rằng đời này, ông lại có diễm phúc được diện kiến ngài một lần nữa!
Lão giả đứng trên mây nhìn xuống khắp thành Đào Nguyên, rồi từ tốn giơ hai tay lên và nhẹ nhàng ấn xuống. Lập tức, biển người đang hò reo bỗng im bặt, không gian chìm vào tĩnh lặng.
“Hỡi các con dân của ta, trong lần leo tháp này, ta đã chọn được người mang thiên mệnh để kế thừa bảo tháp này!”
Giọng nói của Sơn Thần vang vọng giữa mây trời, như một tiếng sét đ.á.n.h ngang tai tất cả mọi người. Thông Thiên Tháp... vậy mà đã có chủ nhân rồi sao?!
“Và sau đây, xin mời chủ nhân của Thông Thiên Tháp!” Giọng nói uy nghiêm của lão giả lại một lần nữa vang vọng trên đầu mọi người.
Bên trong tháp, Qua Vi nhìn khung cảnh bên ngoài đang được chiếu trên một màn hình lớn, cô giơ ngón tay cái về phía giọt nước bên cạnh, khen ngợi: “A Đạt, cậu đỉnh thật đấy!”
Sự thật là, bên ngoài vốn chẳng có lão giả nào, càng không hề có vị Sơn Thần nào tồn tại. Tất cả chỉ là một ảo cảnh quy mô cực lớn, đủ sức đ.á.n.h lừa thị giác của vô số người, khiến họ cùng chìm vào một giấc mộng chung mà thôi.
A Đạt xoay tít một vòng, ra vẻ đắc ý lắm. Cũng phải xem nó là ai chứ?
Nó chính là trí não vô địch mạnh nhất vũ trụ này!
Xoay tít một lúc lâu, A Đạt mới chịu dừng lại. Nó bay vèo đến trán của Qua Vi rồi “bép” một tiếng, dán chặt lên đó.
“Được rồi, đến lượt chúng ta lên sân khấu thôi!” A Đạt nói đầy hào hứng.
Bị nhốt trong tòa tháp này hơn một ngàn năm, nó sắp bức bối đến phát điên rồi!
“Đi thôi!” Một cánh cửa nhỏ tự động hiện ra trong tháp, Qua Vi không do dự mà bước thẳng ra ngoài.
Trên bầu trời thành Đào Nguyên, bên cạnh vị lão giả bỗng xuất hiện một thiếu nữ trẻ tuổi. Cô mặc bộ y phục đơn sơ, gương mặt bình thản, không chút gợn sóng.
Kỳ diệu thay, mỗi bước chân của cô đi tới đâu, dưới lòng bàn chân lại lặng lẽ nở rộ những đóa sen hồng rực rỡ. Toàn thân cô toát ra khí chất cao quý, thoát tục, tựa như một vị thần nữ giáng trần!
Đặc biệt là ấn ký hình giọt nước màu lam trên vầng trán trắng nõn của cô, nó càng tôn lên vẻ linh khí thoát tục, một vẻ đẹp khiến người ta không tài nào rời mắt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-113.html.]
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Tiên nữ!”
“Thông Thiên Tháp chủ!”
“Thần nữ!”
Phía dưới, đám đông lại một lần nữa bùng nổ, gào thét trong sự phấn khích tột độ.
Vài tiếng gọi “Tiểu Vi” yếu ớt vang lên, nhưng nhanh chóng bị nhấn chìm trong biển âm thanh cuồng nhiệt của đám đông, không để lại một gợn sóng.
Tại phủ thành chủ, thím Cố vẫn chưa hết cảm giác vừa hồi hộp vừa bất an kể từ lúc được mời đến đây làm khách. Thím không lúc nào rời mắt khỏi ngọn tháp cao sừng sững.
Khi nhìn thấy thiếu nữ xuất hiện bên cạnh lão giả, thím kích động đến mức suýt ngất đi, vội vàng lay người bên cạnh: “Bố thằng Bánh Nướng ơi, là Tiểu Vi nhà mình kìa!”
Chú Dương và cậu bé Bánh Nướng cũng đã thấy, ai nấy đều phấn khích không kém. Cả ba người đứng sững trong sân, mắt không chớp dõi theo bóng hình trên bầu trời.
Ở những nơi khác trong thành, Lâm Thanh, Ngô Thiên và Hạ Bằng cũng nhận ra thiếu nữ trên bầu trời chính là Qua Vi. Ai nấy đều chấn động tột độ, bất giác lẩm bẩm: “Cô nhóc Qua Vi này, đúng là ba ngày không gặp phải nhìn bằng con mắt khác mà!”
Trên tường thành, Tần Nghị khẽ nhếch môi, nở một nụ cười thản nhiên. Linh cảm của anh quả nhiên không sai, cô nhóc này đúng là người có đại cơ duyên.
Bách Tú Nhi nhìn Qua Vi, miệng không giấu được nụ cười ngọt ngào. Chủ nhân Thông Thiên Tháp là Tiểu Vi, thật tốt quá rồi!
Phương thành chủ cũng như bao người dân Đào Nguyên khác, toàn thân không giấu nổi sự kích động, ánh mắt ông chăm chú nhìn lão giả và Qua Vi trên không.
Lão giả trân trọng trao tòa tháp cho Qua Vi. Cô một tay đỡ lấy bảo tháp, tay còn lại bắt chước dáng vẻ của ông, giơ lên ra hiệu cho mọi người im lặng. Giọng nói trong trẻo nhưng đầy uy lực của cô vang vọng khắp nơi: “Ta, chủ nhân Thông Thiên Tháp, xin thề sẽ bảo hộ các con dân thành Đào Nguyên!”
Cả trong và ngoài thành Đào Nguyên lập tức lại một lần nữa vỡ òa trong tiếng hoan hô.
Qua Vi thầm nghĩ: “...”
*Có cần phải kích động đến thế không? Mình còn chưa nói xong mà!*
--------------------------------------------------