Vài chiếc xe bay đã hỏng hoàn toàn sau cuộc tấn công. Trên sân thượng, những mảnh t.h.i t.h.ể đẫm m.á.u của cả chim và binh lính vương vãi khắp nơi, lẫn lộn vào nhau đến mức khó lòng phân biệt.
Ai nấy đều im lặng dọn dẹp, cẩn thận thu gom lại những phần t.h.i t.h.ể không còn nguyên vẹn của các đồng đội đã hy sinh.
Khi phải chứng kiến tất cả những cảnh này ở cự ly gần, Qua Vi cuối cùng cũng không kìm nén được nữa. Cô run rẩy mở quang não, gọi cho ba mình.
“Tút... tút... tút...”
Tưởng như chỉ trong chớp mắt, mà cũng ngỡ như đã qua cả thế kỷ, cuộc gọi cuối cùng cũng được kết nối sau một tiếng “tít”. “Alo, Tiểu Vi à.”
Trên màn hình quang não, khuôn mặt quen thuộc của ba hiện lên, Qua Vi chợt thấy sống mũi cay cay, hai mắt nóng bừng.
Nước mắt tuôn rơi nơi khóe mi, cổ họng cô nghẹn đắng lại, nhất thời không thốt nên lời."
“Tiểu Vi, con sao thế? Con không sao chứ? Sao không nói gì vậy con?” Ở đầu dây bên kia, ông Qua Võ chỉ thấy cô con gái vốn luôn kiên cường của mình nước mắt giàn giụa, nhưng lại chẳng nghe được tiếng con bé, lòng ông không khỏi rối bời.
“Ba, con không sao đâu, ba về sớm nhé.” Qua Vi sụt sịt mũi, giọng nói nghẹn ngào.
Nghe giọng con gái khác hẳn ngày thường, ông Qua Võ như nghĩ tới điều gì, ánh mắt dịu đi: “Con bé ngốc này, ba vẫn ổn mà!”
“Vâng, ba phải cẩn thận đấy.” Qua Vi nín khóc, nở một nụ cười.
“Con mau về nhà nghỉ đi, ba còn phải gác, không nói chuyện nhiều được.” Ông Qua Võ nhìn con gái một lượt, thấy con bé lếch thếch t.h.ả.m hại thì đau lòng không thôi.
“Vâng, con ở nhà chờ ba!” Qua Vi cười ngọt ngào.
Tắt cuộc gọi video, cả người Qua Vi như nhẹ nhõm hẳn đi, cô ngồi xe bay của Tiểu Tề trở về nhà.
Lúc này đã gần trưa, mẹ Lâm đang bận rộn trong bếp, còn Qua Đường thì lon ton chạy ra mở cửa.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Chị ơi, chị về rồi!” Qua Đường lao vào lòng chị gái, nhưng rồi cậu bé bỗng khịt khịt cái mũi nhỏ, “Hửm, sao trên người chị có mùi gì lạ thế?”
Nghe vậy, mặt Qua Vi lập tức sa sầm. Thằng nhóc này không có mắt nhìn à, không thấy chị mày đang mệt bở hơi tai sao?
Tiểu Tề từ bên cạnh ló đầu vào, “Nhóc con, chỉ thấy mỗi chị thôi à?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-36.html.]
“Anh Tiểu Tề!” Qua Đường chán ghét buông chị ra, quay sang sà vào lòng Tiểu Tề.
Tiểu Tề bế thốc cậu bé lên, giơ lên cao, khiến Qua Đường cười ha hả.
“Tiểu Vi về rồi đấy à?” Mẹ Lâm nghe thấy tiếng động, từ trong bếp đi ra. Bà đưa mắt nhìn con gái, thấy cô ướt sũng, cả người lôi thôi lếch thếch thì lập tức xót xa giục cô đi tắm rửa.
Qua Vi gật đầu rồi đi tắm. Mẹ Lâm lúc này mới quay sang Tiểu Tề, nhiệt tình mời: “Tiểu Tề, mau vào nhà ngồi đi! Lần này lại phiền cháu quá rồi, lát nữa ở lại đây ăn cơm với dì nhé!”
Tiểu Tề cười đồng ý, ngồi xuống ghế sô pha tán gẫu với Qua Đường trong lúc chờ cơm.
Tắm rửa thay một bộ quần áo sạch sẽ xong, Qua Vi cảm thấy sảng khoái hơn nhiều.
Nhìn bóng lưng mẹ đang nấu ăn, tâm trạng cô cũng tốt lên, đoán chắc là mẹ đã gọi điện cho ba rồi.
Cô rời khỏi bếp, đẩy cửa ban công ra định bụng xem thử cây xương rồng có bị lũ chim nào rỉa không, và kết quả là...
Trời đất ơi. Đống xác chim nằm ngổn ngang khắp ban công này là thế nào?
Cô vội vàng vào nhà gọi Tiểu Tề, Qua Đường cũng tò mò chạy theo ra ban công.
Họ cẩn thận nghiên cứu một lượt đám xác chim trên đất, phát hiện chúng đều có một điểm chung: trên n.g.ự.c hoặc trên đầu đều có một vết thương xuyên thấu chí mạng.
Cuối cùng, Tiểu Tề với kinh nghiệm phong phú hơn đã tổng kết: “Xem vết thương này, hẳn là do một loại ám khí thuôn dài gây ra. Kẻ hạ gục lũ chim này rất giỏi đ.á.n.h lén, tốc độ cực nhanh, góc độ hiểm hóc và có khả năng tấn công bầy đàn!”
Qua Vi đứng dậy, mắt đảo một vòng quanh ban công, rồi bất giác dừng lại trên chậu xương rồng.
Tiểu Tề cũng đứng lên, anh nhìn theo ánh mắt của Qua Vi, mắt chợt sáng lên, vội bước nhanh về phía chậu cây.
Chỉ còn lại Qua Đường vẫn ngồi xổm bên cạnh đám xác chim, không biết nghĩ tới cái gì mà chép miệng, nước miếng ứa ra.
Qua Vi cũng đi tới trước chậu xương rồng, vừa kịp lúc nhìn thấy Tiểu Tề đưa tay định sờ vào chiếc gai to mập của nó.
Cô bỗng nhớ lại chuyện Qua Kiều bị thương, trong lòng giật thót, vội vàng lên tiếng ngăn cản: “Anh Tề, đừng chạm vào!”
--------------------------------------------------