Qua Vi vừa về đến nơi đã chui ngay vào phòng, ôm chậu Lục La nài nỉ một hồi, cuối cùng cũng “xin” được một chiếc lá. Lần này không cần Lục La thúc giục, cô đã vội vàng cho ngay chiếc lá vào miệng.
Cô nhẹ nhàng nhai, vẫn là vị ngọt thanh quen thuộc lan tỏa. Qua Vi khoan khoái nhắm mắt lại tận hưởng.
Ăn lá cây xong, Qua Vi lập tức vào phòng tắm, xả đầy nước ấm vào bồn, cởi bỏ bộ đồ thể d.ụ.c nồng nặc mùi mồ hôi rồi thoải mái ngâm mình.
Lần này, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, Qua Vi chờ mãi mà vẫn không thấy cảm giác buồn ngủ ập đến mãnh liệt như hôm qua, thậm chí chất bẩn tiết ra từ cơ thể cũng rất ít.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Ban đầu Qua Vi nghĩ mãi không ra, một lúc lâu sau mới thông suốt. Xem ra lá cây này chỉ có tác dụng mạnh nhất vào lần đầu tiên sử dụng!
Tuy nhiên, sau khi tắm xong, cô vẫn nhận ra cảm giác mệt mỏi, đau nhức toàn thân đã gần như biến mất không còn dấu vết.
Mắt cô sáng lên. Có vẻ như tác dụng phục hồi thể lực của lá cây này vẫn không hề thay đổi!
Qua Vi mặc vội bộ đồ ngủ. Sáng nay dậy sớm như vậy, bây giờ cô đã buồn ngủ rũ rượi. Cô mở quang não gửi một tin nhắn thoại cho mẹ, rồi ngã đầu xuống giường ngủ thiếp đi."
"Giấc ngủ này kéo dài chừng hai tiếng đồng hồ. Trong cơn mơ màng, cô dường như lại thấy mình đang cõng em trai leo núi, mệt đến không thở nổi.
Sao giấc mơ này lại chân thật đến thế nhỉ? Lẽ nào lại là do cây trinh nữ giở trò? Lồng n.g.ự.c nặng trĩu như bị một tảng đá đè lên, Qua Vi khó nhọc mở mắt.
Qua Đường mừng rỡ nhoài người tới, “Chị ơi, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi à?”
Qua Vi nhìn kỹ lại, trời ạ, thì ra cả người em trai đang đè lên mình, bảo sao cô lại có cảm giác ngạt thở!
“Chị, hôm nay chị lại không gọi em dậy cùng!” Qua Đường bĩu môi, dỗi dằn nói.
Qua Vi cười, véo nhẹ cái miệng đang chu ra của cậu bé, “Đồ lười nhỏ, tự mình không dậy nổi thì còn trách ai được?”
Mặt Qua Đường đỏ bừng lên. Thôi được rồi, hình như đúng là do cậu ham ngủ thật.
Ngủ một giấc đã đời, cả người Qua Vi sảng khoái hẳn lên. Cô ngồi dậy bế bổng em trai lên, đi chân trần một vòng rồi mới nói, “A Đường ra ngoài một lát nhé, chị thay quần áo đã!”
Qua Đường gật đầu, vui vẻ mở cửa chạy ra ngoài, “Mẹ ơi, mẹ ơi, chị tỉnh rồi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-46.html.]
Tiếng reo vui của cậu bé từ xa vọng vào qua khe cửa. Tâm trạng Qua Vi hôm nay rất tốt, cô lấy ra một chiếc váy dài màu tím để thay.
Cô sở hữu làn da trắng nõn, lại vừa ngủ một giấc dậy nên gương mặt hệt như một trái táo mới hái, hồng hào và căng bóng. Khoác lên mình chiếc váy tím, mỗi bước đi của cô lại thướt tha tựa như một cánh bướm tím đang chực bay lên.
Mẹ Lâm nhìn con gái đang từ từ đi tới mà ngẩn người. Tiểu Vi của bà lớn thật rồi.
Trên bàn ăn, bà Lâm đã xới sẵn cơm, đồ ăn cũng đã được hâm nóng bày ra. Bà ngồi xuống đối diện con gái, định ăn cùng con bé. Qua Đường cũng bắt chước mẹ, chống cằm ngồi bên cạnh.
Qua Vi kéo ghế ngồi xuống. Giấc ngủ này thật thoải mái, nhưng cái bụng của cô thì đang phản đối dữ dội, đói đến mức dính cả vào lưng.
Cô cầm đũa lên là ăn lia lịa. Chẳng mấy chốc, hai bát cơm đã được xử lý gọn gàng, cái bụng réo gào lúc này mới dễ chịu hơn nhiều.
Cô buông đũa, bất giác đưa tay sờ bụng. Dạo này sức ăn của mình hình như tăng lên thì phải, không biết có mập lên không nữa?
Đang miên man suy nghĩ, cô ngẩng đầu lên thì đột nhiên bắt gặp mẹ đang nhìn mình chằm chằm đến ngẩn ra.
Qua Vi giơ tay phải lên, huơ huơ trước mặt mẹ, “Mẹ, mẹ nhìn gì thế ạ?”
Bà Lâm lúc này mới hoàn hồn, vẻ mặt vui mừng nói: “Tiểu Vi, mẹ thấy dạo này sắc mặt con tốt hơn hẳn đấy, nhìn xem, da dẻ hồng hào mịn màng chưa này!”
Nói rồi, mẹ Lâm còn đưa tay véo nhẹ lên má Qua Vi.
Cũng phải công nhận, con gái bà trước đây tuy trắng nhưng sắc mặt chẳng được khỏe khoắn, tự nhiên như bây giờ. Buổi huấn luyện thể chất kia tuy mệt thật, nhưng hiệu quả lại rất đáng nể!
Qua Vi đành chịu thua, gạt bàn tay đang “làm loạn” của mẹ ra. Nhưng phàm là con gái ai cũng yêu cái đẹp, nghe mẹ khen mình xinh ra, trong lòng cô vẫn vui như mở cờ.
Lúc này, một bàn tay nhỏ nhắn khác lại chìa tới. Qua Đường cười hì hì ghé sát vào, cũng thuần thục tâng bốc: “Oa, chị là xinh nhất!”
“Thế mẹ không xinh à?” Mẹ Lâm bĩu môi, cố tình dỗi.
“Mẹ và chị đều xinh.” Qua Đường láu lỉnh đảo mắt, đáp.
Đáng yêu c.h.ế.t mất! Qua Vi thích thú ngắm nhìn cậu em trai, rồi chồm tới thơm chụt một cái lên má cậu bé.
--------------------------------------------------