Cô nhìn một loạt bình luận nối đuôi nhau dưới bài đăng của mình, mới có một loáng mà đã nhảy lên cả trăm tầng rồi!
Sao nhiều người rảnh rỗi lướt diễn đàn thế nhỉ? Người của thời đại tinh tế đúng là nhàn rỗi sinh nông nổi mà!
Qua Vi kéo xuống xem thêm vài bình luận rồi bất lực nhìn bố mẹ, hai tay buông xuôi: “Bố, mẹ, giờ tính sao đây?”
“Cứ kệ nó đi, chúng ta cứ cây ngay không sợ c.h.ế.t đứng là được!” Bố Qua phất tay, tỏ vẻ chẳng có gì to tát.
“Chị ơi, có phải chúng ta thành người nổi tiếng rồi không?” Đôi mắt to tròn của Qua Đường long lanh sáng rực.
“Thích nổi tiếng đến thế cơ à?” Qua Vi cười, cưng chiều cốc nhẹ vào trán em trai.
“Em tò mò thôi mà!” Qua Đường lè lưỡi, làm mặt quỷ trêu lại chị.
“Thôi được rồi, muộn rồi đấy, chúng ta về phòng thôi.” Bố Qua kéo tay mẹ Lâm rời đi.
Nhìn lại đồng hồ đã gần một giờ sáng, mai còn phải dậy sớm tập luyện với nấu cơm nữa!
“Chị ơi, ngủ ngon!” Qua Đường ghé sát lại, hôn chụt một cái lên má Qua Vi, ngoan ngoãn nói.
Qua Vi cũng hôn lên má em trai, nhìn cậu bé về phòng rồi mới đóng cửa, quay lại giường.
Sáng hôm sau, cả nhà Qua Vi vẫn thức dậy đúng giờ để đến trường.
Trong số một trăm người đến từ hành tinh của họ, đã có hơn năm mươi người được các trường trên Tinh cầu Trung ương tuyển chọn, hơn ba mươi người khác được các trường học lân cận nhận vào.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Chưa đến mười người còn lại hiện đang chật vật đi phỏng vấn, nhưng hy vọng có vẻ không lớn lắm, e là phải đợi năm sau thi lại.
Tiết học đầu tiên của buổi sáng hôm nay là tiết Thực chiến.
Huấn luyện viên Viêm Phi vẫn như cũ, bắt cả lớp chạy khởi động mười vòng rồi mới tập hợp để thực hiện bài thể d.ụ.c quân đội.
Đến lúc tập, có người tinh ý nhận ra, động tác của Qua Vi hôm nay không hề giống với họ!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-242.html.]
“Huấn luyện viên Viêm, thầy thiên vị!”
“Chẳng lẽ những gì nói trên diễn đàn đều là thật sao?”
“Tại sao Qua Vi có thể không cần tham gia lớp của cô Mary vào buổi chiều?”
“Dựa vào đâu mà cô ta được học bài thể d.ụ.c mới, còn chúng tôi ngày nào cũng phải tập đi tập lại một bài cũ rích?”
“Các huấn luyện viên quá bất công, Qua Vi chắc chắn có ô dù!”
“Đúng là loại ham hư vinh! Chuyện này tuyệt đối có nội tình!”
Qua Vi ngơ ngác nhìn xung quanh, phát hiện không ít người đang nhìn mình với ánh mắt phẫn nộ và ghen ghét. Gì thế này, cô đã chọc giận nhiều người như vậy từ lúc nào?
“Đủ rồi, các cô các cậu đang làm loạn cái gì vậy!” Viêm Phi thấy có người càng nói càng quá đáng, tức giận gầm lên một tiếng, ngay lập tức dọa cho cả đám im bặt.
“Các người muốn biết tại sao ư? Vậy tôi sẽ nói cho mà biết, bởi vì bài thể d.ụ.c các người đang tập đã không còn phù hợp với cô ấy nữa!”
“Có lẽ có người không hiểu tại sao lại không phù hợp? Đó là vì Qua Vi đã hoàn toàn lĩnh hội được tinh túy của bài tập này!”
“Khi các người tập, có bao giờ các người thật sự dùng tâm để cảm nhận chưa?”
“Khi nào các người cảm thấy việc tập luyện không còn là nỗi thống khổ mà là một sự hưởng thụ, điều đó chứng tỏ các người đã bước đầu lĩnh hội được nó!”
“Nếu trong số các người có ai làm được như Qua Vi, thông thạo đến mức đó, tôi cũng sẽ lập tức dạy cho người đó bài tập mới!”
Những lời nói đanh thép của Viêm Phi trong tiết Thực chiến vang vọng khắp sân tập. Mọi người nghe xong đều hổ thẹn cúi đầu, đặc biệt là những người vừa nói lời chua ngoa, cay nghiệt, giờ đây càng không dám nhìn thẳng vào Qua Vi.
“Qua Vi, xin lỗi...” Có người lí nhí lên tiếng.
“Xin lỗi.” Câu nói này như thể đã mở ra một công tắc, từng tiếng xin lỗi lần lượt vang lên.
Qua Vi: “...”
Thôi thì, cũng chỉ vì mình quá xuất sắc mà ra"
"Nghe những lời xin lỗi chân thành từ tận đáy lòng, Qua Vi vội vàng xua tay: “Không sao đâu, bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết rồi mà!”
--------------------------------------------------