Nhà Qua Võ thấy nhiều nên cũng quen, bèn đứng dậy đi vào phòng bên cạnh.
Đợi họ đi khỏi, bà lão lập tức hạ giọng gọi: “Gia Bảo, lại đây mau, bà cho con đồ ăn ngon này!”.
Căn phòng cạnh phòng khách chưa đầy năm mét vuông, chỉ vừa đủ kê một chiếc giường, người vào muốn xoay người cũng khó!
Trong phòng sực lên một mùi chua thiu. Quần áo bẩn, bát đũa ăn xong chất thành một đống lộn xộn, chẳng biết đã bao lâu không được dọn dẹp.
Qua Võ bước vào, nhìn thấy một ông lão đang nằm thẳng đơ trên giường, một bên ống tay áo trống không.
Đôi mắt ông trống rỗng, vô hồn nhìn lên trần nhà, bất động, không biết đã nhìn bao lâu rồi.
“Ba.” Qua Võ nhìn người cha như già đi cả chục tuổi trước mắt, lòng đau như cắt.
Trong ký ức của anh, Qua Phú Quý luôn là một người đàn ông có dáng người cao thẳng, khí phách hiên ngang! Nhìn bộ dạng của ông bây giờ, rõ ràng có liên quan đến người em trai vô tích sự kia của anh.
Nghe thấy tiếng Qua Võ, ông lão chỉ đảo tròng mắt một cái rồi không có phản ứng nào khác.
Qua Võ đành quay sang ra hiệu cho Qua Vi và Qua Đường.
Trong lòng Qua Vi thực sự mâu thuẫn. Cô vốn chẳng ưa gì sự thiên vị của ông nội, nhưng nhìn ông yếu ớt tiều tụy thế này, cô cũng thấy xót xa.
Cô kéo em trai cùng bước lên, cố nén những cảm xúc phức tạp trong lòng, cất tiếng gọi: “Ông nội ơi, chúng cháu đến thăm ông ạ.”
Nghe thấy tiếng hai đứa cháu, Qua Phú Quý cuối cùng cũng có phản ứng. Ông nghiêng đầu nhìn sang, khóe miệng cứng đờ cố gắng nở một nụ cười với hai chị em.
Qua Võ đứng bên cạnh, vành mắt dần đỏ hoe. Anh lại gần bên giường Qua Phú Quý, thấp giọng nói: “Ba, hay là ba về ở với con nhé!”.
Lâm Vân đứng bên nghe thấy, há miệng định nói gì đó, nhưng khi nhìn ông lão tiều tụy trước mặt, cô lại im lặng.
“Mấy người đi đi! Không cần phải giả nhân giả nghĩa! Đi mau, ai cần mấy người quan tâm?” Qua Phú Quý bỗng khàn giọng quát lên, xua đuổi cả nhà Qua Võ.
Nói rồi, ông quay mặt vào tường, nằm im không nhúc nhích.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-23.html.]
Thấy vậy, lòng Qua Võ cũng nguội lạnh. Anh lặng lẽ nhét một tấm thẻ xuống dưới gối của ông rồi rời khỏi phòng.
Rất lâu sau, ông lão nằm trên giường mới dùng bàn tay trái còn lại mò mẫm tấm thẻ dưới gối. Nước mắt đục ngầu không ngừng tuôn ra từ khóe mắt, thấm ướt cả chiếc gối đầu.
Giờ khắc này, trong lòng Qua Phú Quý chỉ còn lại sự hối hận vô biên."
"Cả nhà vừa bước ra khỏi phòng thì thấy một người đàn ông trung niên trông trắng trẻo, sạch sẽ đang ngồi ở phòng khách. Anh ta đeo một cặp kính gọng đen, dáng vẻ vô cùng nho nhã.
Đây chính là Qua Văn, người em trai cùng cha khác mẹ của Qua Võ.
Phải công nhận rằng, bố mẹ đặt tên cho hai anh em thật có tầm nhìn xa trông rộng!
Qua Võ có nước da ngăm đen, thân hình cao lớn vạm vỡ, tác phong đĩnh đạc. Anh là người trầm ổn, hào phóng, làm việc gì cũng cần cù chăm chỉ đến nơi đến chốn. Cách đối nhân xử thế cũng rất rộng rãi, bất cứ ai từng tiếp xúc với anh đều phải khen một tiếng.
Ngược lại, Qua Văn lại trắng trẻo gầy gò, vóc người trung bình, thậm chí có phần hơi thấp. Gã được nuông chiều từ bé nên tính tình tùy hứng, không chịu nổi khổ. Làm việc gì cũng cả thèm chóng chán, chẳng hề có chút kiên nhẫn. Tính tình đã vậy còn xấu, tiếp xúc lâu ngày chẳng ai ưa nổi.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Ấy vậy mà ai ngờ được, một kẻ trông có vẻ trói gà không chặt như gã lại có thể làm ra chuyện điên rồ đến thế.
Thấy Qua Võ, Qua Văn liền né tránh ánh mắt. Gã chột dạ vì sợ anh cả biết chuyện tày trời mình đã làm, lí nhí cất lời: “Anh cả, anh đến rồi.”
Qua Võ chỉ hừ lạnh một tiếng. Qua Văn lập tức run lên, sợ đến mức không dám ho he tiếng nào.
Ngồi bên cạnh, Khương Lệ thấy bộ dạng khúm núm của chồng thì chướng mắt vô cùng, bèn lên tiếng cười xòa: “Anh cả, chị dâu, mời anh chị ngồi!”
Qua Võ đảo mắt một vòng khắp phòng khách. Bà cụ đang ôm Qua Gia Bảo thì thầm gì đó, miệng thằng bé thì nhồm nhoàm gặm miếng hoa quả mà ông vừa mang tới. Qua Kiều thì dán mắt vào màn hình quang não, chẳng thèm để tâm đến mọi thứ xung quanh. Còn Qua Văn thì co rúm người trong góc, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình.
Chẳng hiểu sao, anh cảm thấy không thể ở lại căn nhà này thêm dù chỉ mười lăm phút nữa. Anh mấp máy môi, lạnh giọng nói: “Mẹ, chúng con đi trước đây.”
Dứt lời, anh cũng chẳng đợi ai phản ứng, quay người mở cửa rời đi.
Lâm Vân thấy vậy vội vàng dắt con trai đuổi theo.
Khương Lệ đứng phắt dậy, véo mạnh một cái vào cánh tay Qua Văn, đùng đùng nổi giận: “Đồ c.h.ế.t nhát nhà anh, nói đỡ vài câu cũng không biết!”
--------------------------------------------------