“A Đạt, tài khoản của tôi giờ còn bao nhiêu tinh tệ?”
“Chủ nhân, một thời gian trước ngài tham gia Đấu trường cá cược đã thắng được tổng cộng chín mươi sáu ngàn tinh tệ.”
Cái gì? Qua Vi nghe mà choáng váng, không ngờ bây giờ mình cũng được coi là người có tiền rồi!
Ba Qua và mẹ Lâm nghe xong, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Con gái kiếm được nhiều tiền như vậy từ bao giờ, mà “Đấu trường cá cược” là cái gì, chẳng lẽ là cờ b.ạ.c sao? Bọn họ hoàn toàn không biết gì cả.
“Tiểu Vi, Đấu trường cá cược là cái gì thế?” Giọng Qua Võ lộ rõ vẻ không đồng tình.
“Ba à, đó là một trò chơi rất thịnh hành trên Tinh Võng. Lát nữa con dẫn ba đi chơi thử nhé?” Qua Vi vui vẻ nói.
Qua Võ nghe vậy, trong lòng thầm quyết định, nhất định phải kiểm tra kỹ giùm con gái, thứ không tốt thì dù có kiếm được nhiều tiền đến mấy cũng không thể dính vào.
“A Đạt, nếu mua đứt mặt bằng thì cần bao nhiêu tinh tệ?” Qua Vi hỏi.
“Ít nhất cũng phải trên một triệu ạ.” A Đạt đáp, nhưng nó không nói rằng đó mới chỉ là giá khởi điểm cho những vị trí hẻo lánh.
Qua Vi nghe xong lập tức dập tắt ý định. Ví tiền lép kẹp thì không kham nổi, cô phải rút lại lời vừa nãy, bây giờ cô vẫn chỉ là một đứa nghèo rớt mồng tơi mà thôi!
“Vậy thôi, ba mẹ, chúng ta thuê cửa hàng ở tầng một nhé?” Qua Vi quyết định, “Thuê trước ba tháng đi.”
Ba Qua và mẹ Lâm đều không có ý kiến, còn Qua Đường thì khỏi phải nói, có hỏi thì câu trả lời của cậu bé chắc chắn vẫn là: “Chị nói gì cũng đúng.”
“Xong rồi ạ. Chủ nhân có muốn qua xem luôn không?” A Đạt xử lý cực nhanh, chỉ vài giây đã hoàn tất thủ tục.
“Tất nhiên là phải đi rồi.” Qua Vi cười nói, “Ba mẹ, chúng ta cùng bàn xem nên trang trí cửa hàng theo phong cách nào nhé!”
“Ừ, đi thôi!” Qua Võ và Lâm Vân cũng rất muốn xem thử.
Bốn người và một A.I nhanh chóng đi tới trước cửa hàng. Ánh sáng xanh trong mắt A Đạt loé lên, cánh cửa kính của cửa hàng từ từ mở ra. “Được rồi, mọi người có thể vào.”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Họ bước vào trong mới phát hiện ra cửa hàng chẳng có gì cả, bốn bức tường trống trơn, trắng toát đến lóa cả mắt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-170.html.]
“Ơ,” Qua Vi ngạc nhiên, “Đây là cửa hàng mới tinh à?”
“Dĩ nhiên là không rồi thưa chủ nhân. Các cửa hàng trên Tinh Võng trước khi cho thuê đều sẽ được định dạng lại hoàn toàn, không để lại bất kỳ dấu vết nào của người chủ cũ đâu ạ.” Giọng A Đạt vang lên đầy tự tin, cho thấy nó rất rành rọt về chuyên môn của mình.
“Ồ, ra là vậy!” Qua Vi gật gù. Thiết lập này đúng là rất tiện lợi cho người dùng.
Trong khi Qua Vi, ba Qua và mẹ Lâm xúm lại bàn bạc sôi nổi:
“Con thấy trên tường này có thể treo mấy bức tranh thủy mặc!”
“Ừm, còn có thể làm mấy tấm biển giới thiệu món đặc sắc nữa.”
“Cửa hàng mình cứ trang trí theo phong cách Trung Hoa cổ đi, trông cho cổ kính một chút!”
... thì ở một góc, Qua Đường và A Đạt chỉ biết chán nản lượn qua lượn lại.
“A Đạt này, nếu chúng ta muốn trang trí lại cửa hàng thì phải làm thế nào?” Qua Vi hỏi.
“Việc trang trí sẽ yêu cầu một khoản Tinh Tệ tương ứng ạ,” A Đạt đáp.
*Đồ gian thương!* Qua Vi lập tức dẹp ngay cái ý nghĩ “thiết lập tiện lợi” ban nãy.
“Khoảng bao nhiêu?” cô hỏi, thầm nghĩ may mà mình có tiền!
“Phí trang trí là năm vạn, tiền thuê nhà đã trừ một vạn tám, vậy tài khoản của chủ nhân còn lại hai vạn bốn nghìn Tinh Tệ.”
Nghe xong, Qua Vi thấy lòng đau như cắt. Mệt cho cô cứ tưởng mình là đại gia, ai ngờ chỉ một giây sau đã sắp quay về thời kỳ đồ đá!
“Trang trí!” cô nghiến răng, “Cứ làm theo những gì chúng ta vừa bàn!”
“Thưa chủ nhân, tôi phát hiện có một vài chi tiết trang trí mà mọi người vừa nhắc đến không có sẵn trong dữ liệu của Tinh Võng. Mọi người có thể gửi hình ảnh tham khảo cho tôi được không ạ?” A Đạt lên tiếng.
“Không thành vấn đề. Ba mẹ ơi, chúng ta tạm thoát ra đã.”
Bốn người thoát khỏi Tinh Võng, quay về phi thuyền. Mỗi người một việc, họ lập tức dùng máy tính quang học để tìm kiếm thông tin. Ngay cả Qua Đường cũng hăng hái tham gia, còn đòi đặt một con mèo thần tài trong tiệm nữa.
--------------------------------------------------