Cùng lúc đó, Qua Vi nháy mắt với em trai. Qua Đường lập tức hiểu ý, gắp miếng trứng cuộn trong bát lên rồi “a-um” một tiếng c.ắ.n mất một nửa.
Hay lắm, “trăng tròn” giờ đã biến thành “trăng khuyết”. Qua Đường đắc ý ngắm nhìn “tác phẩm” của mình.
*Cạch.*
Một bàn tay nhỏ thò ra từ bên cạnh, hất văng đôi đũa trên tay Qua Đường xuống bàn.
“Trứng cuộn là của tao với em tao, dựa vào đâu mà mày được ăn!” Qua Kiều không biết đã đứng cạnh Qua Đường từ lúc nào, cô bé trợn tròn mắt, hùng hổ chất vấn.
Qua Đường nhìn miếng trứng cuộn rơi trên bàn, những giọt nước mắt to như hạt đậu lập tức lăn dài trên má, cậu bé nhắm mắt lại rồi “oa” lên khóc lớn.
“Oa... hu hu... trứng của con... hu hu...” Ai mà chẳng biết khóc, cậu cũng biết khóc chứ bộ!
Qua Vi thấy vậy thì đau lòng vô cùng, cô bé lao lên đẩy Qua Kiều một cái khiến nó loạng choạng.
Qua Kiều ngây người một lúc, rồi đột nhiên như một con trâu con, húc thẳng đầu về phía Qua Vi.
Qua Đường thấy thế cũng quên cả khóc, vội vàng chạy tới kéo Qua Kiều lại.
Trong phút chốc, phòng ăn loạn như một nồi cháo, tiếng la mắng, tiếng khóc lóc, tiếng cãi vã vang lên inh ỏi.
“Á! Đứa nào thất đức thế! Dám phóng điện giật tao!” Đột nhiên, Qua Kiều hét lên một tiếng thất thanh, lắc lắc cánh tay tê rần vì bị điện giật, rồi nhìn Qua Vi và Qua Đường với vẻ mặt đầy lên án.
Qua Vi và Qua Đường nghe vậy liền ngơ ngác giơ hai bàn tay trống trơn của mình ra, ra hiệu cho Qua Kiều tự nhìn xem, bọn họ lấy đâu ra dụng cụ chích điện?
“Thôi, tất cả im hết đi!” Qua Võ nãy giờ vẫn ngồi im lặng, đột nhiên đập mạnh đôi đũa trong tay xuống bàn, phát ra một tiếng “rầm” vang dội.
Tất cả mọi người đều giật b.ắ.n mình, phòng ăn bỗng chốc yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-20.html.]
“Thím ăn xong thì về đi.” Qua Võ lạnh lùng liếc cô một cái, giọng nói lạnh băng, “Hôm nay chúng tôi cũng phải về thăm bố.”
Khương Lệ giật mình ngẩng đầu nhìn ông anh chồng. Thú thật, cô ta vẫn luôn hơi sợ người anh này, nhưng vì bình thường ông rất ít nói, càng hiếm khi nổi giận, nên cô ta gần như đã quên mất cảm giác đó.
Qua Võ bình thản nhìn thẳng vào cô, chờ đợi cô đáp lời.
Khương Lệ lập tức yếu thế, vội cúi gằm mặt để che giấu sự bối rối. Cô ta túm lấy thằng con Qua Gia Bảo đang ngồi ỳ dưới đất, đ.á.n.h đét vào m.ô.n.g nó một cái: “Cái thằng không có tiền đồ này! Chỉ là một cái trứng cuộn thôi mà, khóc lóc cái gì? Đúng là đồ nhà quê chưa thấy sự đời!”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Qua Gia Bảo mặt mày ngơ ngác bị mẹ lôi xềnh xệch về lại ghế. Qua Kiều lúc này cũng trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Khương Lệ bấy giờ mới ngẩng đầu lên, cười xòa: “Anh cả, chúng em ăn xong ngồi chơi một lát rồi về ngay.”
Qua Võ không bình luận gì thêm, chỉ lẳng lặng cầm đũa lên. Cả nhà lại chìm vào không khí nặng nề, cố ăn cho xong bữa sáng.
Ăn sáng xong, Khương Lệ viện cớ đi xem nhà rồi lượn lờ khắp các phòng, miệng không ngừng xuýt xoa trầm trồ.
Mỗi cư dân khi đến căn cứ đều được ở nhà miễn phí trong nửa năm đầu. Sau nửa năm, nếu muốn ở tiếp thì phải trả tiền thuê.
Gia đình sáu người nhà cô ta đang phải chen chúc trong một căn phòng chưa đầy 30 mét vuông, hoàn toàn không thể so sánh với căn hộ 130 mét vuông của họ ở thành phố S trước kia, càng khỏi phải nói đến việc đem so với căn nhà rộng hơn 150 mét vuông lại còn có ban công siêu to khổng lồ của nhà anh cả.
Cay đắng nhất là, cái căn phòng rách nát kia, ở hết nửa năm còn phải trả tiền thuê! Khương Lệ ấm ức không nói nên lời!
Nhà lớn không phải là không có, nhưng đều phải trả tiền!
Bây giờ bố chồng thì cụt một tay, chồng cô ta lại là một kẻ vô tích sự, tiền thuê một căn nhà lớn như vậy gia đình cô ta làm sao gánh nổi!
Trước kia, cô ta chưa bao giờ coi Lâm Vân ra gì, chỉ cho rằng cô là một đứa nhà quê từ tỉnh lẻ. Ai ngờ phong thủy luân phiên, thời thế đổi thay...
Càng nghĩ, lòng ghen tị trong cô ta càng dâng lên mãnh liệt. Ông anh chồng này rốt cuộc đã gặp vận may ch.ó ngáp phải ruồi gì vậy chứ? Nghe nói bây giờ ông ấy đã nhập ngũ, còn rất được coi trọng, nếu không thì làm sao được phân cho một căn nhà tốt đến thế.
Giá mà căn nhà này là của Qua Văn, chồng cô ta, thì tốt biết mấy, cô ta không khỏi tham lam nghĩ.
--------------------------------------------------