“A Đạt ổn mà!” Giọt nước bỗng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếc đèn khổng lồ trên trần nhà cũng bừng sáng theo. “Chủ nhân đã nói, A Đạt là trí não mạnh nhất vũ trụ, vô địch thiên hạ!”
Thấy giọt nước đã lấy lại tinh thần, Qua Vi tò mò hỏi: “Vậy phi thuyền đâu rồi?”
“Cô đang ở bên trong còn gì?” A Đạt phán một câu xanh rờn.
“Cái gì? Đây không phải là Thông Thiên Tháp sao?” Qua Vi ngớ cả người.
“Làm gì có cái tháp nào?” A Đạt giải thích: “Tất cả chỉ là ảo ảnh thôi. Nơi này thực chất là bên trong phi thuyền. Phi thuyền bị kẹt giữa hai đỉnh núi, nghìn năm qua vẫn luôn như vậy.”
“Phi thuyền lớn đến thế cơ à?” Qua Vi lẩm bẩm.
“Đó là đương nhiên! Chiến hạm tinh tế nào cũng đều vô cùng khổng lồ, mà chiếc này của chủ nhân mới chỉ là loại nhỏ thôi đấy!”
Qua Vi nghe mà ngây người, mãi vẫn chưa thể tin nổi.
“Cô có muốn liên kết với tôi không? Trở thành chủ nhân mới của tôi?” A Đạt bay một vòng tròn rồi dừng lại trước mặt Qua Vi, giọng nói tràn đầy sự cám dỗ.
Trở thành chủ nhân mới của trí não A Đạt ư?! Qua Vi bừng tỉnh, nói không động lòng chắc chắn là nói dối!
Trí não này vừa nhìn đã biết không phải dạng tầm thường. Hiện giờ Trái Đất đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có, đây chính là lúc cần đến những cơ duyên như thế này.
Nhưng Qua Vi vẫn còn chút nghi ngờ: “Chắc là có điều kiện gì đúng không?”
Ánh sáng xanh trên người A Đạt lóe lên: “Có chứ, tôi cần cô giúp chủ nhân của tôi báo thù!”
Báo thù ư? Qua Vi thở phào nhẹ nhõm, thì ra là vì chuyện này.
“Nhưng cả ngàn năm đã trôi qua rồi, kẻ thù của chủ nhân cậu có lẽ đã sớm không còn trên đời này nữa đâu nhỉ?” Qua Vi thắc mắc.
“Không đâu. Tuổi thọ của con người ở các tinh hệ rất dài, không giống như hành tinh bản địa chưa khai hóa của các cô, tuổi thọ chỉ vẻn vẹn trăm năm thôi.” Nhắc đến tinh tế văn minh, A Đạt bất giác dâng lên một cảm giác tự tôn.
“Nhưng kể cả khi họ vẫn còn sống, vũ trụ mênh m.ô.n.g như vậy, biết đi đâu mà tìm?” Qua Vi lại hỏi.
“Chuyện này tôi đều có cách, cô cứ yên tâm.” A Đạt ra vẻ ông cụ non. “Cô còn câu hỏi nào nữa không, cứ hỏi đi!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-111.html.]
“Tại sao cậu lại chọn tôi?”
“A Đạt không thể rời khỏi nơi này. Trong suốt một ngàn năm qua, cô là người có tiềm năng nhất mà A Đạt gặp được ở vùng núi này.”
“Nếu tôi trở thành chủ nhân mới của cậu, cậu có giúp đỡ tôi, một “người bản địa” không?” Qua Vi cố tình nhấn mạnh hai chữ “người bản địa”.
A Đạt dường như nghe ra sự bất mãn của Qua Vi, nó xoay một vòng, ranh mãnh đáp: “Đương nhiên rồi, chị gái xinh đẹp!”
Qua Vi “hừ” một tiếng, cằm hất lên cao, ra vẻ “coi như cậu thức thời”.
Cứ bị người khác gọi là “người bản địa”, gọi hành tinh quê hương mình là “hành tinh bản địa”, ai nghe mà chẳng thấy khó chịu.
A Đạt lại xoay một vòng nữa, giọng nịnh nọt: “Chị gái xinh đẹp, A Đạt gọi chị là Tiểu Vi được không?”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Qua Vi liếc nó một cái rồi gật đầu: “Được.”
“Tiểu Vi, chị đi theo tôi.” A Đạt lơ lửng bay về phía trước, dẫn đường ra khỏi phòng.
Cửa phòng tự động mở ra, Qua Vi đi theo A Đạt lên một chiếc thang máy không trọng lực, đi thẳng lên tầng cao nhất. Cách bài trí bên trong đơn giản mà sang trọng, chủ yếu theo tông màu tối.
Phía ngoài cùng là một phòng khách, đi vào trong nữa rõ ràng là một phòng ngủ. Bên trong chỉ đặt một chiếc giường lớn, trên đó có một người phụ nữ đang nằm im lìm.
Gương mặt cô ấy vô cùng thanh thản, mặc một bộ đồ đen, nằm ngay ngắn trên giường.
Qua Vi miệng há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng ngỗng. “Đây... đây là chủ nhân của cậu.”
Hai chữ “thi thể” còn chưa kịp thốt ra, A Đạt dường như đã hiểu ý Qua Vi, vội nói xen vào: “Không, chủ nhân chưa chết! Người chỉ bị thương nặng và hôn mê thôi!”
Không phải chứ? Ngủ say cả ngàn năm, mà vẫn còn phải ngủ tiếp sao?
“Tuổi thọ của người trong tinh tế dài lắm à?” Qua Vi thực sự quá tò mò.
“Người bình thường sống năm, sáu trăm năm không thành vấn đề. Ai biết cách chăm sóc bản thân thì có thể sống đến bảy, tám trăm năm. Thực lực càng mạnh, tuổi thọ càng dài.” A Đạt giải thích sơ qua: “Như chủ nhân của tôi, sống đến 1500 tuổi là chuyện hoàn toàn bình thường!”
Qua Vi: “...”
--------------------------------------------------