“Kẻ chiến thắng sẽ giành lại được tự do! Chuẩn bị... Trận đấu bắt đầu!” Dứt lời, trọng tài ra hiệu lệnh, trận đấu sinh tử chính thức khai màn. Ông ta bắt đầu từ từ lùi ra khỏi khu vực chiến đấu.
Hai chiếc lồng sắt khổng lồ được mở ra cùng lúc. Có lẽ hai chữ “tự do” quá đỗi hấp dẫn, người Ám Mạc vốn đang ủ rũ như kẻ sắp c.h.ế.t bỗng bừng bừng ý chí chiến đấu, đôi mắt hung tợn ghim chặt vào gã Man Tộc.
Gã đàn ông Man Tộc thôi không đ.ấ.m n.g.ự.c nữa, cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ man dại. Hắn khẽ khom người xuống, vào tư thế chuẩn bị vồ mồi.
Người Ám Mạc căng thẳng nhìn đối thủ, tấm lưng cong lên như một con mèo đang xù lông. Đứng trước gã Man Tộc cao lớn thô kệch, trông anh ta nhỏ bé đến nực cười, hệt như một đứa trẻ vị thành niên đối diện với người trưởng thành.
Trên khu quan chiến, vài kẻ ăn sung mặc sướng vươn những ngón tay búp măng, chỉ trỏ về phía hai người trong sân đấu, thỉnh thoảng lại phá lên những tràng cười khoái trá. Thậm chí có kẻ còn gào to: “Man Tộc, g.i.ế.c quách thằng người Ám Mạc đó đi!”
Nhìn người Ám Mạc đang ở thế yếu, lòng Qua Vi bất giác thắt lại.
Có lẽ vì người Ám Mạc có nước da ngăm đen rất giống một chủng tộc trên Địa Cầu, có lẽ vì hành tinh Ám Mạc là nơi đầu tiên cô đặt chân đến trong Liên Bang, hay cũng có lẽ vì bản tính của con người luôn có xu hướng thương cảm cho kẻ yếu thế. Dù không hề muốn chứng kiến một trận đấu tàn bạo thế này, nhưng từ tận đáy lòng, Qua Vi vẫn mong người Ám Mạc sẽ giành chiến thắng.
Gã Man Tộc hệt như một con trâu điên, cúi đầu rồi lao vun vút về phía người Ám Mạc.
Đám đông trên khán đài vừa thấy cảnh đó liền đồng loạt hò reo tán thưởng. Điều này càng khiến gã Man Tộc thêm hưng phấn, tiếng gầm gừ trong cổ họng cũng ngày một lớn hơn.
Người Ám Mạc thấy vậy liền toàn thân đề phòng. Anh ta ép mình phải bình tĩnh, đợi đúng khoảnh khắc gã Man Tộc lao tới, cơ thể liền linh hoạt lách sang một bên, né được đòn tấn công chớp nhoáng.
Không thể nghi ngờ, đây là cách đối phó tốt nhất hiện giờ. Dù sao thì Man Tộc trước nay vẫn nổi tiếng với sức mạnh vô song, đối đầu trực diện với bọn họ chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Thấy người Ám Mạc né được đòn tấn công, không được chứng kiến cảnh tượng m.á.u me bạo lực như mong đợi, một vài kẻ trên khán đài bắt đầu đứng ngồi không yên: “Nhanh lên, tên Man Tộc kia, xông lên đi chứ!”
Tên Man Tộc dường như chẳng có suy nghĩ của riêng mình, hắn lại bắt đầu lao đi thình thịch, tấn công người Ám Mạc với tốc độ ngày một nhanh hơn.
Qua Vi ngồi trên khán đài, chau mày nhìn đôi mắt của gã Man Tộc thoáng ánh lên tia đỏ. Tim cô giật thót, linh tính mách bảo đây không phải là điềm lành.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-209.html.]
“Không ổn rồi, tên Man Tộc này sắp cuồng hóa!” Thủy Linh Lung ngồi bên cạnh thốt lên kinh hãi.
“Lên đi, xông lên, g.i.ế.c hắn!”
“Giết nó đi, con trâu ngu ngốc này!”
“Còn chờ gì nữa, ra tay đi!”
Không khí trên khán đài sôi sục, ai nấy đều xem đến m.á.u nóng dâng trào. Rất nhiều người đã đứng cả dậy, tay chân múa may, trông vô cùng kích động.
Dưới sân đấu, lồng n.g.ự.c gã Man Tộc phập phồng dữ dội vì liên tục chạy với tốc độ cao, mũi phì ra từng luồng khí nóng hầm hập. Đôi mắt to như hai cái chuông đồng của hắn ngày càng đỏ ngầu, giọng nói khàn đặc đầy man rợ.
“Thằng c.h.ế.t nhát kia, có giỏi thì đừng có chạy!”
Đối diện hắn, người Ám Mạc vẫn luôn duy trì thế phòng thủ bị động, động tác nhanh nhẹn như một con mèo hoang. Anh ta chỉ đứng yên tại chỗ, nghe gã Man Tộc c.h.ử.i rủa cũng không một lời đáp lại, chỉ luôn sẵn sàng để né tránh.
Qua Vi đứng ngoài xem mà không khỏi thầm toát mồ hôi hột thay cho người Ám Mạc. Tên Man Tộc này mà cuồng hóa thì tốc độ chắc chắn sẽ tăng lên một bậc, không biết anh ta có né kịp không nữa.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Aaa, tao sẽ giẫm nát mày ra!” Gã Man Tộc điên cuồng đ.ấ.m ngực, đôi mắt đỏ rực vô cảm nhìn người Ám Mạc, hai chân dồn sức, một lần nữa lao đi như tên bắn.
Trong khu chiến đấu, một người không ngừng né tránh, một kẻ điên cuồng đuổi theo. Nếu đây không phải là một trận chiến sinh tử, có lẽ cảnh tượng này sẽ khiến người ta phải bật cười.
Trên khu quan chiến quả thật có người bị chọc cười, phá lên những tràng cười khoái trá, thậm chí có cô gái còn cười đến ngả nghiêng, khúc khích không ngừng.
Nhưng Qua Vi lại không tài nào cười nổi, cô thậm chí còn cảm thấy vô cùng đau lòng. Cô biết rằng người đàn ông Ám Mạc đang nỗ lực giành giật sự sống kia có thể sẽ c.h.ế.t ngay lập tức, và rất có thể sẽ c.h.ế.t một cách vô cùng t.h.ả.m thương!
Nếu hành tinh Ám Mạc đủ hùng mạnh, liệu người dân của họ có phải chịu cảnh bị buôn bán như hàng hóa, thậm chí bị biến thành một món đồ chơi tiêu khiển thế này không?
--------------------------------------------------