“Thưa thủ trưởng... Chuyện này, có phải cháu đã quá tự tiện quyết định rồi không ạ?” Qua Vi gãi đầu, trông có vẻ ngại ngùng.
“Thủ trưởng?” Vị lãnh đạo họ Hà bật cười, “Gọi thế khách sáo quá làm gì? Ta họ Hà, cháu cứ gọi ta là bác Hà.”
Qua Vi á khẩu, xấu hổ không thôi. Sao mình lại buột miệng gọi người ta như vậy chứ?
“Thưa thủ trưởng, cháu đề nghị chúng ta có thể xây dựng một phân khu căn cứ ở Đào Nguyên, đồng thời tiếp nhận người của Đào Nguyên vào đây ạ.” Qua Vi lại gãi đầu, da mặt cô không đủ dày, cô không tài nào gọi tiếng “bác Hà” cho được.
“Ừm, đề nghị này ta sẽ xem xét. Giờ ta muốn nghe một chút về chuyện ngoài hành tinh, cháu có thể kể cho ta nghe được không?” Vị thủ trưởng trông như một học sinh gương mẫu, tinh thần ham học hỏi rất cao.
Qua Vi thầm đổ mồ hôi lạnh. “Thưa thủ trưởng, thật ra những gì cháu biết cũng không nhiều lắm.”
“Không sao, cháu biết gì thì nói đó.” Thủ trưởng Hà ôn hòa nói.
“Chuyện ở Đào Nguyên phải kể từ một ngàn năm trước...” Qua Vi sắp xếp lại ngôn từ, kể lại vắn tắt câu chuyện của A Đạt và chủ nhân, sau đó thuật lại những gì mình nghe được ở Đào Nguyên.
“Ừm, bộ não trí tuệ liên kết với cháu tên là A Đạt à?” Thủ trưởng Hà hỏi.
Ông vừa dứt lời, A Đạt liền từ trán Qua Vi bay ra, xoay một vòng tròn giữa không trung, giọng nói nịnh nọt vang lên: “Chào thủ trưởng, tôi là A Đạt!”
Qua Vi: “...”
Cái bộ não trí tuệ nịnh bợ như thế này là ở đâu ra vậy?!
Thủ trưởng Hà kinh ngạc nhìn A Đạt: “A Đạt, ở ngoài vũ trụ, não trí tuệ có phổ biến lắm không?”
A Đạt ngừng xoay, nghiêm túc đáp: “Đúng vậy ạ. Trong vũ trụ, mỗi công dân của Liên Bang từ khi sinh ra đều sẽ được trang bị não trí tuệ, nên đương nhiên là rất phổ biến.”
Thủ trưởng Hà đã hiểu. Giống như ở Trái Đất, mỗi người khi sinh ra đều sẽ có một thiết bị cá nhân vậy. Ánh mắt ông sáng rực lên: “Làm thế nào để Trái Đất của chúng ta có thể trở thành một thành viên của vũ trụ?”
“Mỗi hành tinh chưa được phát hiện đều có thể đến Liên Bang để đăng ký, xin trở thành một thành viên của Liên Bang.” A Đạt nói.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-128.html.]
“Đến Liên Bang?” Ánh mắt thủ trưởng Hà càng thêm rực rỡ. Là người đứng đầu, người quyết định tương lai và vận mệnh của cả căn cứ, trong lòng ông luôn ấp ủ những kế hoạch vĩ đại. Một cơ hội tốt như vậy, sao có thể không nắm bắt được?
“A Đạt, mau nói cho ta biết, làm thế nào để đến Liên Bang?” Thủ trưởng Hà vội vàng hỏi.
A Đạt lại bắt đầu xoay vòng: “Chuyện này... đầu tiên cần phải tìm được nguồn năng lượng. Năng lượng trên phi thuyền của chủ nhân đã cạn kiệt, mà hành tinh của các vị lại quá xa xôi và lạc hậu, căn bản không có phi thuyền nào có thể thực hiện du hành giữa các vì sao.”
“Nguồn năng lượng?” Thủ trưởng Hà nhíu mày. “Trên hành tinh của chúng ta có thể tìm thấy nguồn năng lượng không?”
“Có ạ. Tối qua lúc đi ngang qua một khu đất, tôi đã phát hiện một mỏ tinh thạch nhỏ, có thể dùng làm nguồn năng lượng.” A Đạt khẳng định chắc nịch.
Qua Vi trố mắt: “A Đạt, cậu phát hiện ra khi nào? Sao không nghe cậu nói gì hết vậy?”
“Tối qua không phải mọi người đang vội sao? Nên tôi chưa nói.” A Đạt ra vẻ vô tội.
Qua Vi: “...”
“Mỏ tinh thạch?” Nụ cười rạng rỡ hiện trên gương mặt thủ trưởng Hà. “A Đạt, ngày mai ta sẽ bảo Tần Nghị đưa các cháu đi một chuyến nữa để xác định vị trí, sau đó chúng ta sẽ khai thác ngay lập tức!”
“Vâng ạ, thưa thủ trưởng!” A Đạt cũng vui vẻ xoay vòng. Nó đã ở cái hành tinh hẻo lánh này chán ngấy rồi, thật muốn trở về Liên Bang để đ.á.n.h thức chủ nhân quá đi.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Được rồi, nghe các cháu kể nhiều như vậy, khoảng thời gian này quả thật đã vất vả rồi. Về nghỉ ngơi cho khỏe đi!” Thủ trưởng Hà nói xong chuyện chính, liền ân cần dặn dò.
Qua Vi và Tần Nghị chào tạm biệt rồi ra về. Hai người trò chuyện vài câu rồi ai về nhà nấy.
Qua Vi ghé qua bệnh viện một chuyến. Vết thương của ba Qua đã ổn định, tiếp theo chỉ cần yên tĩnh tịnh dưỡng một thời gian là được.
Còn Qua Đường lại đến đoàn thiếu niên do căn cứ thành lập. Thằng nhóc này rất thích ra vẻ ta đây, vô cùng coi trọng cái chức “đoàn trưởng” của mình.
Qua Vi nói với mẹ Lâm một tiếng rồi về nhà trước.
Vẫn là Tiểu Thiệt trườn ra mở cửa cho cô. Cô vừa bước vào, Mũ Lục đã sà tới, giọng điệu ai oán: “Mỹ nhân ơi, người lại bỏ rơi trẫm rồi!”
--------------------------------------------------