Phương thành chủ một tay vuốt râu, một tay khẽ vẫy chào mọi người bốn phía, phong thái ra dáng một bậc cao nhân.
Mọi người lập tức ngừng hô vang và lần lượt ngồi xuống. Bấy giờ, Phương thành chủ mới từ trong tay áo rộng lôi ra một tòa tháp nhỏ bỏ túi rồi tung lên trời.
Trong đêm tối, ngọn tháp lơ lửng giữa không trung, thân tháp tỏa ra quầng sáng màu vàng nhạt, rồi bắt đầu phình to ra, càng lúc càng lớn!
Cùng lúc đó, từ bốn phía của thành Đào Nguyên, hàng ngàn hàng vạn đóa hoa đăng đồng loạt bừng sáng.
Vô số chùm pháo hoa bung nở rực rỡ quanh tòa tháp, tiếng reo hò phấn khích không ngừng vang lên từ đám đông.
Dù người dân Đào Nguyên năm nào cũng được chiêm ngưỡng cảnh tượng hoành tráng này, nhưng ai nấy vẫn căng mắt ra nhìn, không dám chớp lấy một cái, chỉ sợ bỏ lỡ mất một khoảnh khắc đặc sắc nào.
Qua Vi cũng dán mắt không rời, tòa Thông Thiên Tháp này vừa xuất hiện đã phi thường như vậy, xem ra độ khó của việc leo tháp chắc chắn không phải dạng vừa.
Tòa tháp cứ cao lên mãi, chẳng mấy chốc mọi người đều phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn rõ toàn cảnh. Nửa khắc sau, dù có bẻ cong cổ thành hình vòng cung cũng chẳng thể thấy được đỉnh tháp, nó thật sự quá cao!
Qua Vi thu lại tầm mắt, xoay xoay cái cổ đang mỏi nhừ cho đỡ cứng. Đúng lúc này, thân tháp bỗng bừng lên ánh sáng chói lòa, vô số luồng sáng mà mắt thường không thể đếm xuể từ trong tháp chiếu rọi ra, kéo dài từ đáy tháp xuống tận mặt đất.
Những luồng sáng đó hóa thành từng bậc thang trong suốt. Tất cả những ai muốn tham gia leo tháp chỉ cần tùy ý chọn một trong số đó là có thể bước lên để vào trong tháp.
Những bậc thang trong suốt dần chuyển từ hư ảo sang hữu hình, màu sắc cũng đậm dần rồi biến thành những bậc thang bằng ngọc thạch, vững vàng nối liền với mặt đất ở bốn phía thành Đào Nguyên.
“Xong rồi!”
“Sắp được leo tháp rồi!”
“Ha, lần này mình nhất định phải phá kỷ lục!”
Đám đông lại bắt đầu xôn xao, những lời nói hừng hực khí thế lọt vào tai Qua Vi khiến cô bất giác siết chặt nắm tay, lòng dâng lên cảm xúc bồi hồi. Sắp bắt đầu rồi sao?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-88.html.]
Bên cạnh tháp, Phương thành chủ hai tay khẽ ấn xuống, giọng nói nho nhã của người đàn ông trung niên vang vọng khắp nơi: “Lễ hội Sơn Thần, cuộc thi leo tháp, bắt đầu!”
Dứt lời, Phương thành chủ liền từ từ hạ xuống mặt đất.
Trong đám đông, những nam thanh nữ tú không thể kiềm chế được đã sớm rục rịch, thấy thành chủ vừa rời đi liền ồ ạt xông về phía cầu thang gần nhất. Cũng có những người điềm tĩnh hơn vẫn ngồi yên tại chỗ, không vội vàng trong chốc lát.
Phần lớn mọi người chỉ đến xem cho vui, họ mỉm cười nhìn những người tham gia, thậm chí có người còn lôi đồ ăn vặt mang theo, vừa ăn vừa xem một cách ngon lành, trông thong dong tự tại vô cùng.
“Tiểu Vi, không phải con cũng muốn tham gia sao?” Thím Cố thấy Qua Vi mãi không nhúc nhích, bèn tò mò hỏi.
“Thím, con không vội!” Qua Vi mỉm cười điềm nhiên, ánh mắt vẫn dán vào chiếc cầu thang cách đó không xa.
Vài người nhanh chân đã bắt đầu leo lên, thoăn thoắt như vượn chuyền cành. Dần dần, số người trên cầu thang ngày càng đông, trông họ như đang ganh đua với nhau. Lẽ nào người đầu tiên vào tháp sẽ chiếm được lợi thế?
Đúng là một đám thiếu niên thiếu nữ căng tràn sức sống!
Ánh mắt Qua Vi vẫn không rời khỏi đám người đang leo thang. Trực giác mách bảo cô rằng chiếc cầu thang này không đơn giản như vậy, làm gì có chuyện để mọi người vào tháp dễ dàng thế.
Quả nhiên, một cậu trai đang dẫn đầu bỗng trượt chân, cả người lộn nhào xuống dưới.
“A!” Một tiếng hét thất thanh vang lên. Dưới chân tháp, một tấm lưới tỏa ra ánh sáng xanh dìu dịu hiện ra, đỡ lấy cậu trai vừa ngã.
Cậu trai đó mới chỉ mười sáu, mười bảy tuổi, rơi xuống tấm lưới mà vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Trong đầu cậu chợt vang lên lời cha dặn dò: “Con trai, leo tháp đừng có nóng vội, cứ từ từ mà làm!”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Cậu ta bỗng “oa” một tiếng rồi bật khóc, nước mắt nước mũi tèm lem cả mặt. Mất mặt quá đi mất, cậu ta còn chưa vào được đến tháp đã bị loại rồi!
Cú ngã của cậu trai như thể đã khởi động một công tắc, liên tiếp có người sơ suất rơi xuống. Dưới chân họ, hoặc là đột nhiên xuất hiện cát mịn hay rêu xanh trơn trượt, hoặc là bậc thang bỗng dưng biến mất khiến họ hụt chân. Đủ mọi loại tình huống oái oăm xảy ra.
--------------------------------------------------