Sau khi Qua Võ đi, Lâm Vân và bọn trẻ ngồi lại trong phòng khách. Hôm nay bên ngoài trời quang mây tạnh, thời tiết vô cùng đẹp, nếu không có gì bất trắc thì chập tối là có thể đến được thành phố S.
“Tiểu Vi, con nói xem vị đoàn trưởng kia tìm ba con có chuyện gì không.” Lâm Vân có chút đứng ngồi không yên.
“Mẹ, mẹ yên tâm đi, chắc chắn là chuyện tốt thôi!” Qua Vi thản nhiên dựa lưng vào sô pha. Tối qua ba cô đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, nếu cô là đoàn trưởng thì chắc chắn cũng sẽ tìm gặp ông thôi.
Qua Đường sà vào lòng chị gái nũng nịu, lại muốn chơi trò đua thuyền.
Qua Vi đành phải đứng dậy, dắt em trai đi lấy đồ chơi ra g.i.ế.c thời gian.
Mười lăm phút sau, Qua Võ đã trở về với vẻ mặt tươi cười hớn hở.
Lâm Vân liếc nhìn con gái, lặng lẽ giơ ngón tay cái tán thưởng.
Qua Vi đắc ý cười, cô thu dọn đồ chơi lại: “A Đường, không chơi nữa, nghe xem ba có tin vui gì này.”
Qua Đường nghe vậy liền buông món đồ chơi trên tay xuống, lao vào lòng ba: “Ba ơi, ba ơi, ba mau nói đi!”.
Qua Võ bế bổng con trai lên cao, xoay một vòng tại chỗ rồi cười ha hả: “Con trai, từ hôm nay trở đi ba của con là quân nhân rồi nhé! Đến căn cứ chúng ta sẽ ở thẳng trong khu nhà của quân đội, không cần phải đến nhà ông bà nội ở nữa!”.
Qua Đường nghe xong thì vui như mở cờ trong bụng, reo lên: “Tuyệt quá! Không cần ở nhà ông bà nội nữa, ba giỏi quá!”.
Nói xong còn chụt một cái thật kêu lên má Qua Võ để thể hiện sự vui sướng của mình.
Qua Vi nghe xong cũng mừng thầm. Mấy người cô chú ở nhà ông bà nội đều rất khó ưa, bà nội lại là mẹ kế của ba, còn đám em họ mỗi lần nói chuyện đều cứ xoi mói, châm chọc. Thật lòng mà nói, cô chẳng muốn tiếp xúc với họ chút nào.
Qua Võ ôm Qua Đường ngồi xuống sô pha, hào hứng kể lại câu chuyện của mình một cách sinh động, đặc biệt là khen vị đoàn trưởng kia hết lời. Theo lời của ba Qua, cậu trai đó đúng là biết cách nói chuyện, câu nào câu nấy đều gãi đúng chỗ ngứa của ông!
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Vợ ơi, anh nói cho em nghe, đoàn trưởng Tần nói sẽ cho anh làm tiểu đội trưởng, dưới trướng có năm người lính do anh quản lý đấy!” Ba Qua ưỡn ngực, khoe khoang ra mặt.
Năm người lính?! Lâm Vân và con gái nhìn nhau, không nhịn được mà cười thầm. Xem ba Qua vênh váo chưa kìa!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-14.html.]
Qua Vi âm thầm mỉa mai trong lòng, vị đoàn trưởng Tần này quả là cao tay, chỉ cần đưa ra một chức tiểu đội trưởng quèn mà đã khiến ba cô mừng như bắt được vàng, hăng hái nhận lời ngay.
Tuy nhiên, cô vẫn rất cảm kích anh ta. Kể từ khi t.h.ả.m họa xảy ra, đây là lần đầu tiên cô thấy ba mình cười vui vẻ đến thế, cả người dường như cũng trở nên phấn chấn hơn hẳn.
“Mười lăm phút nữa đoàn xe xuất phát, mọi người trở về vị trí của mình!” Tiếng còi đột ngột vang lên, ngay sau đó là mệnh lệnh được truyền xuống.
Dù hôm nay trời trong xanh, mây trắng lững lờ, nhưng không một ai dám lơ là cảnh giác.
Dọc đường, những chiếc xe bay bị bỏ lại xuất hiện ngày một nhiều, tất cả đều đang nói lên sự thật tàn khốc của thế giới này.
Cuối cùng, vào lúc chạng vạng, đoàn xe của họ đã đến được điểm cuối của cuộc hành trình: thành phố S."
"Từ phía xa, mọi người đã có thể nhìn thấy công trình kiến trúc hình “cổng” cao chót vót, biểu tượng của thành phố S.
Đích đến đã ở ngay trước mắt, ai nấy đều bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng, khi đoàn xe tiến đến gần thành phố S, tất cả mọi người đều sững sờ.
Đây... đây mà là thành phố S, nơi từng được mệnh danh là “Giang Nam sông nước, thiên đường hạ giới” hay sao?
Cả khu đô thị rộng lớn này, nơi đâu cũng toát lên một vẻ hoang tàn, hiu quạnh.
Hoàng hôn buông xuống, những tòa nhà xiêu vẹo đổ nát lặng lẽ in bóng trong ánh tà dương. Từng tấm biển quảng cáo rách bươm phấp phới trong gió, xác xe bay vương vãi khắp nơi, còn mặt đường vốn bằng phẳng ngày nào giờ chi chít những “vết sẹo” lồi lõm.
Nếu không nhờ công trình hình “cổng” mang tính biểu tượng kia, có lẽ chẳng ai có thể tin được nơi này từng là thành phố S sầm uất.
Ở chiếc xe dẫn đầu đoàn, Tần Nghị lặng người nhìn thành phố S đã trở thành một đống phế tích. Bọn họ vẫn đến chậm một bước.
Anh ngẩng đầu nhìn về phía nam thành phố, nơi có Căn cứ.
Từ thế kỷ 21, thuyết tận thế đã trở thành một chủ đề nóng, vô số tác phẩm từ tiểu thuyết đến điện ảnh khai thác đề tài này đã ra đời. Chính phủ tuy không công khai thừa nhận, nhưng cũng lo sợ thuyết tận thế sẽ trở thành sự thật. Vì vậy, những người có tầm nhìn xa trông rộng đã cho xây dựng bốn căn cứ lớn trên khắp cả nước từ vài thập kỷ trước để phòng trường hợp xấu nhất.
--------------------------------------------------