Ngoài mục tiêu không ngừng trở nên lớn mạnh hơn và phát triển hành tinh mẹ của mình, Qua Vi nhận ra, cô lại có thêm một mối quan tâm mới.
Khi cánh tay phải đã mọc lại hoàn chỉnh, cơn ngứa ngáy trong người Qua Phú Quý cũng dịu đi hẳn. Ông không giấu được vẻ kinh ngạc, liên tục ngắm nghía cánh tay mới, rồi cẩn thận làm một loạt động tác: duỗi ra, gập lại, giơ lên cao, xoay cổ tay, rồi cử động từng ngón tay.
Qua Vi đứng bên cạnh quan sát, cô có thể cảm nhận được niềm vui sướng tột độ của ông, cảm giác trân quý khi tìm lại được thứ đã mất.
Cô bước tới, rút khăn giấy lau nước mắt cho ông. Mọi khoảng cách trước đây giữa hai ông cháu dường như tan biến trong khoảnh khắc, cô còn so đo tính toán làm gì nữa!
“Ông nội, ông cảm thấy thế nào ạ?” Qua Vi nhẹ nhàng hỏi.
“Ha ha... Ông vui lắm, Tiểu Vi à! Cả nhà cháu đều là người tốt, trước đây là do ông không tốt, không biết nhìn người, chưa làm tròn trách nhiệm của một người cha, một người ông!” Qua Phú Quý nhìn cô cháu gái xinh xắn đáng yêu trước mặt, lòng đầy cảm khái. Cô cháu gái này thật sự đã làm rạng danh nhà họ Qua!
Qua Vi mỉm cười, thì ra ông nội cũng không khó gần như cô tưởng.
Qua Phú Quý vừa thử cử động cánh tay, vừa cẩn thận cảm nhận, “Cánh tay này hơi mềm, cảm giác có sức mà không dùng được.”
Qua Vi gật đầu, “Chắc là do cánh tay mới mọc, ông vẫn chưa quen thôi ạ.”
Qua Phú Quý gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ông đứng dậy khỏi ghế, hào hứng nói: “Đến đây lâu như vậy mà chưa đi dạo mấy!”
Qua Vi nghe là hiểu ngay ý ông. Ông muốn đi khoe cho mọi người thấy cánh tay của mình, tiện thể tuyên bố với cả thế giới rằng, Qua Phú Quý ông đây không còn là người cụt tay nữa.
“Vâng ạ, cháu đi dạo cùng ông!” Qua Vi không muốn làm ông cụt hứng, liền bước tới đỡ lời.
Dưới sân hoa viên, một già một trẻ thong thả dạo bước bên bồn hoa. Người đàn ông đã ngoài sáu mươi, còn cô gái trẻ chỉ độ hai mươi. Một người đã gần đất xa trời, một người đang độ xuân thì, sự tương phản gay gắt nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.
“Nhìn kìa, kia không phải ông Qua ở lầu hai sao?” Có người nhận ra Qua Phú Quý, bèn thắc mắc.
“Đúng là ông Qua rồi, không phải ông ấy chẳng bao giờ chịu xuống dưới này à?” Một người khác thấy lạ, chuyện này có hơi khác thường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-294.html.]
“Giờ người ta có người thân đến thăm thì phải ra ngoài khoe chứ!” Một người khác lại tỏ vẻ đương nhiên, đổi lại là ông ta cũng phải ra ngoài đi dạo một vòng, có cô cháu gái xinh đẹp thế này mà không dắt đi khoe thì phí quá!
“Chậc chậc, không biết cô bé này là ai nhỉ?” Có người nói với giọng đầy ngưỡng mộ.
“Mọi người mau nhìn tay ông Qua kìa... Tay của ông ấy!” Lúc này, cuối cùng cũng có người để ý đến cánh tay của Qua Phú Quý. Một ông lão kinh ngạc đến mức phải đưa tay lên dụi mắt mấy lần, sợ mình nhìn nhầm.
Mọi người đang đi dạo trong vườn hoa lúc này mới chú ý, cánh tay phải vốn trống không của Qua Phú Quý thế mà lại mọc ra một cách thần kỳ! Chuyện... chuyện này...
Một ông lão tóc hoa râm nhưng tinh thần vẫn minh mẫn run rẩy bước tới cạnh hai ông cháu Qua Vi, “Ông Qua, cái này của ông... có phải tay giả không?”
Nói rồi, ông lão không kìm được mà vươn tay ra sờ vào bàn tay của Qua Phú Quý, “Chậc chậc, tay giả này làm bằng da thật à, sờ vào y như tay thật của chúng ta vậy!”
Ông lão này cũng là một người ham vui, sờ chưa đã, ông ta còn định dùng móng tay bấm thử để xem cảm giác ra sao.
“Ông Hạ, đủ rồi đấy nhé!” Qua Phú Quý hết chịu nổi, liền vỗ một cái vào bàn tay đang nghịch ngợm của ông Hạ.
“Xì, chẳng phải chỉ là tay giả thôi sao, làm gì mà quý như báu vật vậy, sờ một chút cũng không cho!” Ông lão bị đ.á.n.h một cái cũng hơi bực, làu bàu cãi lại.
“Ai nói với ông đây là tay giả?” Qua Phú Quý cạn lời, ông còn chưa nói câu nào mà lão già này đã một mực khăng khăng là tay giả, nói đến mức ông tức muốn hộc máu.
“Không phải tay giả thì chẳng lẽ là tay thật?” Ông lão không phục, “Ông tưởng tôi còn là con nít ba tuổi đấy à? Bịa chuyện cũng phải lựa người mà bịa chứ, muốn kể chuyện cổ tích thì sang bên kia kìa!”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Nói rồi ông ta chỉ tay về phía mấy đứa nhóc ngây thơ đang chạy nhảy cách đó không xa.
“Ông... ông cái đồ đầu óc cổ hủ này, tôi không thèm nói chuyện với ông nữa!” Qua Phú Quý tức đến đỏ mặt tía tai. Rõ ràng ông nói thật mà lão già này lại cứ thích nói lý cùn!
Qua Vi thấy hai ông cụ cãi nhau mà vừa buồn cười vừa thấy thú vị. Thật ra cả hai đều không sai, chỉ là ai cũng khăng khăng theo ý mình mà thôi.
“Ông nội, và cả ông Hạ nữa, hai ông đừng nóng, nghe cháu nói vài câu được không ạ.” Qua Vi bước vào giữa hai người, nghiêm túc giải thích, “Tay của ông nội cháu đúng là tay thật đấy ạ.”
--------------------------------------------------