“Ừm, hoành thánh này tươi ngon thật đấy!” Một người múc một chiếc hoành thánh cho vào miệng, tấm tắc khen.
Anh chàng làm hoành thánh đi ngang qua, nghe vậy liền bất giác ưỡn thẳng lồng ngực, mặt mày hớn hở như đón gió xuân.
“Món bánh trôi rượu này cũng ngon lắm!” Một cô gái ngồi cạnh anh ta lập tức tham gia vào câu chuyện, gương mặt đầy vẻ hưởng thụ khi nhấm nháp món ăn trong miệng, “Vừa ngọt lại vừa mềm, ngon quá đi mất!”
“Haha, tôi thì vẫn thích món này hơn.”
Mọi người vừa ăn vừa bình luận sôi nổi, sự xuất hiện của gia đình Qua Vi cũng không làm gián đoạn cuộc thảo luận nhiệt tình của họ.
“Chủ quán ơi, sắp tới có ra món mới nữa không ạ?” Một cậu bé mập mạp nhồm nhoàm đầy miệng, nói không rõ chữ.
“Sắp tới sẽ có nhé, hoan nghênh mọi người ghé qua thưởng thức ~” Qua Vi khẳng định chắc nịch. Nhìn mọi người ăn uống vui vẻ, trong đầu cô lại nảy ra một ý tưởng hay ho!
Cậu bé mập nghe xong, hai mắt lập tức sáng rực lên, lại sắp có đồ ăn ngon rồi!
Cả nhà Qua Vi lần lượt rời khỏi nhà hàng Lam Tinh. Cô không nỡ nhìn bố mẹ, còn Qua Đường đã không kìm được mà chạy đến ôm chầm lấy eo cô.
“Chị ơi, khi nào chị về?” Giọng Qua Đường nghèn nghẹn.
“Sắp rồi.” Qua Vi cũng không chắc chắn, chỉ có thể trả lời qua loa.
“Chị ơi, A Đường nhớ chị.” Qua Đường ngẩng đầu lên từ vòng tay của Qua Vi, đôi mắt quyến luyến nhìn chị gái.
“Ừ, chị sẽ về sớm!” Qua Vi vội vàng hứa. Cô thầm nghĩ, đã đến lúc phải đẩy nhanh tiến độ rồi!
Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, cuối cùng Qua Vi vẫn phải chia tay bố mẹ và em trai.
Trở về thực tại, Qua Vi lại một lần nữa đi tìm Phương thành chủ. Tiếp theo, cô phải nhanh chóng hoàn tất cửa hàng đặc sản Trái Đất!
Còn cả rượu nữa, cũng có thể bắt đầu chuẩn bị được rồi!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-284.html.]
Lần này trở lại tinh tế, cô dự định sẽ tạo ra một cú đột phá lớn"
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
"Tiểu Điền và mọi người lần lượt ra về, Qua Vi đang chuẩn bị đi tìm Phương thành chủ thì bị Thủy Linh Lung bắt gặp.
“Chị Vi, chị định đi đâu đấy?”
“Chị đi tìm bác Phương.” Qua Vi chỉ kịp bỏ lại một câu rồi bóng dáng đã vụt biến mất.
“Haiz.” Thủy Linh Lung nhìn khoảng sân vắng tanh mà cạn lời. Ban nãy cô bé đã đi tìm một vòng mà chẳng thấy ai, giờ khó khăn lắm mới gặp được người, còn chưa kịp nói đôi ba câu đã chạy biến rồi?
Qua Vi nào biết những chuyện này. Sau khi tìm được Phương thành chủ, cô trình bày ý tưởng của mình với ông. Con đường đã được quy hoạch sẵn, Phương thành chủ chỉ cần huy động nhân lực đi khảo sát thực địa là được, ông tất nhiên giơ cả hai tay tán thành.
Lúc Thủy Linh Lung tìm được Qua Vi lần nữa thì cô cũng vừa bàn xong kế hoạch, đang tiễn Phương thành chủ rời đi.
“Chị Vi, chị đừng chạy nữa mà, em tìm chị mãi!” Thủy Linh Lung túm lấy áo cô, trông đến là đáng thương.
Qua Vi nghe vậy cũng thấy hơi chột dạ, hình như cô đã bỏ bê Linh Lung thật. “Được rồi, chị không chạy lung tung nữa. Chúng mình ra ngoài đi dạo nhé?”
“Vâng ạ!” Cả hai rời khỏi tiệm cơm, bắt đầu thong dong tản bộ trên con đường đá xanh của thành Đào Nguyên.
Về phần Phong Thanh Dương và những người khác, tuy họ không uống ừng ực như gấu nhưng cũng ngồi lai rai rất lâu, tính ra cũng chẳng ít! Rượu này ngấm quả thật rất ghê, mới qua ba tuần rượu mà ai nấy đều thấy đầu óc lâng lâng, ngà ngà say. Cuối cùng, họ liền bị người của Phương thành chủ dìu đi giã rượu, các thành viên của nhà hàng ảo cũng đành phải ở lại Đào Nguyên Thành qua đêm.
Qua Vi và Thủy Linh Lung dạo bước trên phố. Trời đã gần chạng vạng, phiên chợ lớn cũng đã tan. Thành Đào Nguyên không còn cái vẻ ồn ào náo nhiệt như lúc họ mới đến ban sáng, thay vào đó là một nét tĩnh mịch, yên bình.
Trên những ngôi nhà đá hai bên đường, rêu xanh phủ đầy những mảng tường loang lổ, toát lên vẻ cổ kính của năm tháng.
“Ngày mai chị dẫn em về ngôi làng chị từng ở xem thử nhé?”
Qua Vi nhìn những người dân hiền hậu, giản dị của thành Đào Nguyên thỉnh thoảng đi ngang qua, cô bỗng nhiên nhớ tới thím Cố. Hôm nay không gặp được họ, chẳng biết bây giờ họ sống thế nào rồi.
“Dạ được!” Thủy Linh Lung tỏ ra rất hứng thú, “Hay là bây giờ mình đi luôn đi?”
--------------------------------------------------