Bữa ăn vô cùng thịnh soạn, có đến năm sáu món, mà hơn phân nửa là món mặn. Lâu lắm rồi cô chưa được ăn một bữa ê hề thế này!
Cô gắp một miếng thịt trong đĩa ớt xào thịt heo đặt ngay trước mặt, cho vào miệng nhai thử. Chỉ một miếng thôi mà cô đã nhận ra sự khác biệt.
Thịt heo hôm nay ăn dai hơn, vị hao hao thịt bò nhưng lại đậm đà và đã miệng hơn nhiều. Hơn nữa... miếng thịt này chắc chắn là đồ tươi sống, không giống loại thịt trên phi thuyền của họ đã trữ đông hơn nửa năm. Dù không hỏng nhưng hương vị sao có thể sánh bằng thịt tươi được!
Đôi mắt Qua Vi sáng rực lên, cô quay sang nhìn mẹ Lâm, “Mẹ ơi, món ớt xào thịt hôm nay hình như ngon hơn hẳn mọi khi thì phải!”
Mẹ Lâm quay sang nhìn con gái, bà cười tủm tỉm: “Cái miệng sành ăn của con đúng là thính thật đấy, thế mà cũng phát hiện ra cơ à?”
Qua Vi nhướng mày, thầm nghĩ: “Mẹ cũng không xem con là con gái của ai chứ?!”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Mọi người vừa động đũa, nhiều người đã cảm nhận được hương vị món ăn hôm nay ngon lạ thường. Vốn dĩ lần đầu đến nhà người khác làm khách, ai cũng giữ kẽ, ăn uống từ tốn, nhưng bây giờ thì chẳng thể kìm lòng được nữa, tốc độ gắp thức ăn trên tay bất giác nhanh hơn hẳn.
Các đĩa thức ăn trên bàn vơi đi nhanh như gió cuốn mây tan, chẳng mấy chốc đã sạch bong. Mẹ Lâm và Phượng Tinh Ngữ nhìn nhau, ăn ý mỉm cười.
Ăn cơm xong, hai bà mẹ lại khoác tay nhau đi đâu đó với vẻ mặt đầy bí hiểm.
Qua Vi và Thủy Linh Lung chụm đầu lại thì thầm. Cả hai đều nhất trí cho rằng hai người kia chắc chắn có chuyện gì đó mờ ám, nhất định là đang tính làm chuyện gì rồi!
Bác Thủy Bá Thiên chắp tay sau lưng, thong dong dạo bước trong sân. Ông hài lòng xoa xoa cái bụng căng tròn, thầm nghĩ, thảo nào bà xã nhà mình lại mê mẩn ẩm thực đến thế, cái cảm giác được ăn ngon nó đã đời gì đâu!
Tần Nghị dẫn theo Tiểu Tề, Ngô Thiên và mấy người nữa lại gần ông. Mấy người bắt đầu tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, phía sau họ là một cái “đuôi” dài ngoằng, ai nấy đều lặng lẽ đi theo, vểnh tai lên hóng chuyện.
Thủy Bá Thiên vô tình ngoảnh lại, phát hiện ra cái “đuôi dài” phía sau. Ông vuốt vuốt bộ ria, cười hiền hòa nói: “Mấy cậu trai trẻ, lại đây, chúng ta ngồi xuống nói chuyện một lát nào!”
Tần Nghị và mọi người mừng ra mặt. Sau một hồi trò chuyện, họ đều nhận ra ba của Thủy Linh Lung tuy trông có vẻ uy nghiêm nhưng thực ra lại rất nhiệt tình, hơn nữa còn rất quan tâm, chỉ bảo cho lớp trẻ bọn họ.
Cả đoàn người đông đảo kéo nhau ra một dãy hành lang dài có mái che trong vườn hoa ngồi xuống. Nhìn những gương mặt trẻ trung phơi phới trước mặt, Thủy Bá Thiên cảm thấy dường như chính mình cũng trẻ ra vài tuổi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-196.html.]
Trong khi đó, Qua Vi và Thủy Linh Lung dẫn đầu một đám con gái lén lút lẻn theo sau hai bà mẹ để xem rốt cuộc là có chuyện gì.
Hai bà mẹ trẻ trung đi phía trước, thỉnh thoảng lại ghé sát vào nhau nói nhỏ vài câu, những tiếng cười vui vẻ cứ chốc chốc lại vọng đến tai bọn họ.
“Tiểu Vi, lỡ chúng ta bị các dì phát hiện thì làm sao bây giờ?” Trăm Tú Nhi chưa bao giờ làm chuyện này nên trông cô căng thẳng vô cùng, suốt cả quãng đường cứ nơm nớp lo sợ.
“Phát hiện thì thôi, cùng lắm là bị mắng một trận chứ gì!” Qua Vi nói tỉnh bơ, chẳng hề lo lắng.
Hơn nữa, cô còn kéo theo bao nhiêu người thế này, với sự hiểu biết của cô về mẹ Lâm, chắc chắn mẹ cô còn chẳng thèm mắng ấy chứ. Đông người thế này thì lo gì!
Nhóm của Qua Vi có hơn ba mươi người, lại chẳng hề che giấu hành tung, quả thực là theo dõi một cách trắng trợn. Phượng Tinh Ngữ đi phía trước rất nhanh đã nhận ra sự bất thường đằng sau.
“Sao cả đám các con cũng đến đây thế này?” Phượng Tinh Ngữ cười hỏi.
“Tiểu Vi, có phải con là người đầu têu không?” Mẹ Lâm nhìn thấu ngay.
“Tiểu Vân, chắc chắn không phải con bé nhà cậu bày trò đâu, tuyệt đối là do con bé Linh Lung nhà tớ xúi giục!” Phượng Tinh Ngữ khẳng định chắc nịch.
Qua Vi liếc cô bạn Thủy Linh Lung đang tủi thân, đột nhiên thấy buồn cười không chịu được.
Thủy Linh Lung không phục, cô bĩu môi đi đến bên cạnh Phượng Tinh Ngữ: “Mẹ, sao mẹ lại nói con như thế?”
“Sao nào, con còn thấy oan ức à? Con dám nói chuyện này không liên quan đến con không?” Phượng Tinh Ngữ vặn lại.
“Hừ!” Thủy Linh Lung hơi đuối lý. Đương nhiên là cô có tham gia, nhưng cô vẫn không phục đấy!
“Thôi nào, chúng nó đều là trẻ con cả mà!” Mẹ Lâm thấy vậy vội vàng giảng hòa. Qua Vi cũng bước lên nhận lỗi một cách nghiêm túc: “Dì Phượng, thật ra là cháu và Linh Lung cùng nghĩ ra ạ.”
“Ồ, các con muốn biết chúng ta đang làm gì à?” Phượng Tinh Ngữ nghe xong thì bật cười, “Tuy các con còn chưa đến tuổi vị thành niên, nhưng chuyện này cho các con biết cũng không sao.”
--------------------------------------------------