Cùng lúc đó, các chiến sĩ cơ giáp của loài người cũng đã tiêu diệt hằng hà sa số binh lính Trùng tộc do Mẫu hoàng sinh ra. Tất cả những điều đó khiến cô hiểu rõ sự tàn khốc của cuộc chiến sinh tồn giữa các chủng tộc.
Cô chỉ thấy bất lực vì sức mình quá yếu, chẳng thể giúp được gì nhiều trong cuộc chiến này.
Mỗi khi Trùng tộc ồ ạt kéo đến với số lượng áp đảo, những người có thực lực yếu kém như họ chỉ có thể bị động chờ đợi viện binh tìm đến con đường sống.
“Xì...” Qua Vi hít một hơi khí lạnh, quay đầu nhìn mẹ Lâm đang xử lý vết thương cho mình. Bà chẳng hề nhẹ tay chút nào khi quấn băng quanh cánh tay cô.
“Mẹ, nhẹ tay thôi!” Qua Vi lầm bầm.
“Giờ mới biết đau à? Lúc đi thì hăng hái lắm cơ mà? Đứa nào đứa nấy chẳng làm người ta bớt lo đi được!” Mẹ Lâm trừng mắt lườm Qua Vi, nhìn con gái mình mẩy không còn chỗ nào lành lặn, bà vừa xót vừa giận. “Con nói xem, con là con gái con đứa, sao lại để cả người toàn là sẹo thế này.”
“Mẹ...” Qua Vi kéo dài giọng, vẻ mặt hoàn toàn đầu hàng. Cô đúng là bái phục tài lải nhải của mẹ mình, một chuyện mà bà có thể càm ràm mãi không thôi.
“Thôi được rồi, không nói nữa. Nằm yên xuống nghỉ cho mẹ!” Mẹ Lâm đẩy chiếc xe dụng cụ nhỏ sang chiếc giường bên cạnh, nơi Thủy Linh Lung đang nằm. Mặt cô nàng toe toét nụ cười hóng chuyện, ngày nào cũng có kịch hay để xem, đúng là vui hết sẩy.
“Linh Lung à, không phải dì Lâm nói các con đâu, nhưng con xem này...” Mẹ Lâm cẩn thận tháo băng gạc cũ ra, lại bắt đầu một vòng “giáo huấn” mới.
Thủy Linh Lung: “...”
Qua Vi nở một nụ cười gian xảo, thoải mái nằm duỗi người trên giường rồi thở phào một hơi, dòng suy nghĩ bất giác trôi về mấy ngày trước.
Sau khi trở về từ thị trấn nhỏ lần đó, Qua Vi đã suy sụp một thời gian. Vừa dưỡng thương xong, cô lại dẫn theo đội ngũ “không chuyên” của mình ra chiến trường, tiếp tục nhiệm vụ giải cứu những người sống sót.
Nhưng lần này, họ có thêm một trợ thủ đắc lực: quân đoàn thiếu niên nơi em trai cô đang tham gia cũng nhập cuộc.
Sáng hôm ấy, trời âm u lạ thường, dường như báo hiệu một ngày không thấy ánh mặt trời sắp ập đến.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-382.html.]
Đội của Qua Vi di chuyển đến một cứ điểm mới, tiếp tục lùng sục trên diện rộng để tìm kiếm người sống sót.
Lần này, họ vô cùng may mắn khi ngay trong buổi sáng đã tìm thấy một thị trấn nhỏ. Điều kỳ diệu hơn cả là nơi này lại chưa từng bị Trùng tộc phát hiện!
Cả đội mừng như điên, vội vàng liên lạc với cứ điểm, yêu cầu họ cử phi thuyền đến đón những người sống sót. Trong lúc đó, đội của Qua Vi ở lại thị trấn để trấn giữ và tổ chức cho mọi người sơ tán, đồng thời chờ phi thuyền tới.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Thế nhưng, chính trong lúc chờ đợi, một tên lính trinh sát của Trùng tộc đã phát hiện ra thị trấn. Vô số món thức ăn tươi sống béo bở khiến nó hưng phấn tột độ. Nó tức tốc bay về đại bản doanh – sào huyệt của Mẫu hoàng Trùng tộc – để bẩm báo.
Mẫu hoàng đã lâu không được ăn no. Bụng không no thì không thể sản sinh ra đội quân Trùng tộc hùng hậu, năng lượng không đủ cũng khiến chất lượng của binh lính giảm sút. Nó đang cấp bách cần nguồn thức ăn tươi mới để lấp đầy cái bụng rỗng tuếch của mình.
Vì thế, nó đã đặc biệt cử tên tướng lĩnh đắc lực nhất, dẫn theo một đám tinh binh, thẳng tiến đến thị trấn nhỏ kia để săn mồi cho nó.
Và cứ như thế, đội của Qua Vi đã chạm trán với đội quân Trùng tộc này.
Khi đang chờ đợi ở thị trấn, thay vì thấy phi thuyền cứu viện, thứ đầu tiên họ nhìn thấy lại là lũ Trùng tộc đang ùn ùn kéo đến!
Lũ Trùng tộc này vừa tới nơi liền chẳng hề lén lút như những con mà đội Qua Vi từng gặp, chúng nghênh ngang bay lượn trên bầu trời thị trấn mà không thèm che giấu.
Phải biết rằng, khu vực xung quanh thị trấn này khá trống trải, chúng bay lượn giữa không trung như vậy, mục tiêu vừa rõ ràng vừa vô cùng ngạo mạn!
“Lớp trưởng, có Trùng tộc!” Lũ bọ còn chưa đến gần, người phụ trách cảnh giới trong đội đã kinh hãi hét lên, chỉ tay lên bầu trời.
Qua Vi ngước mắt nhìn theo. Ôi trời, lần này chúng còn cử cả một “phi đội không quân” đến cơ đấy, tất cả đều lao xuống từ trên cao.
Đặc biệt là con Trùng tộc dẫn đầu, toàn thân nó mang một màu xanh lam trong suốt, đôi cánh mỏng như lụa che hờ lấy thân hình uyển chuyển khó tả. Từng đường cong trên cơ thể nó trôi chảy tự nhiên, quả thực là một kiệt tác được tạo hóa điêu khắc tỉ mỉ.
Phía sau nó là một đội hình ngay ngắn gồm hơn hai mươi con Trùng tộc màu đỏ nhạt, tất cả đều cung kính bám theo sau.
--------------------------------------------------