Mặc dù hiện tại Trái Đất mới chỉ được biết đến qua ẩm thực, nhưng Qua Vi tin tưởng rằng, sẽ có một ngày, khi cái tên Trái Đất được các chủng tộc trong vũ trụ nhắc đến, thứ người ta khắc ghi trong lòng không chỉ là những món ăn tuyệt đỉnh, mà còn là thực lực hùng mạnh của nó!
Qua Vi tin tưởng sâu sắc vào điều đó, và nguyện ý nỗ lực không ngừng vì mục tiêu này.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Trái Đất ơi, hành tinh mẹ của tôi, rồi sẽ có ngày người đứng trên đỉnh vinh quang của vũ trụ"
"Những món ăn cay nồng đậm vị của Căn cứ D khiến Qua Vi quyến luyến mãi không thôi.
Mãi đến khi Qua Vi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ cho nhà hàng ảo Lam Tinh và quay trở lại Căn cứ, cô mới sực nhớ ra một chuyện đã bị mình vứt vào một xó xỉnh nào đó trong ký ức.
Nghĩ lại thì cô cũng thấy vô cùng áy náy. Ông nội cô, Qua Phú Quý, vốn chẳng bao giờ coi trọng gia đình cô. Ngược lại, cả nhà cô cũng chẳng thể nào thân thiết nổi với ông.
Nói một cách nghiêm túc thì, cô thực sự không phải là một người cháu gái đúng nghĩa. Ít nhất là cô không thể lúc nào cũng đặt ông nội trong lòng, không ngừng nghĩ cách hiếu thuận hay làm ông vui lòng.
Giống như bây giờ đây, dường như cô đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của ông nội.
Cô nhớ có người từng nói rằng, nếu một người cứ liên tục quên làm việc gì đó, đôi khi không phải do họ đãng trí, mà là vì tiềm thức của họ đang bài xích việc đó, thế nên họ mới quên.
Giống như một kẻ lúc nào cũng quên trả nợ, có thể là họ thật sự quên, nhưng khả năng lớn hơn là vì họ vốn dĩ chẳng muốn trả tiền, nên họ mới quên!
Và một đứa trẻ luôn quên làm bài tập, tám, chín phần là không phải thật sự quên, chẳng qua là vì nó vốn ghét cay ghét đắng việc làm bài tập, nên mới cố tình quên đi mà thôi!
Vậy nên, thực chất Qua Vi không phải đã quên mất sự tồn tại của ông nội, mà bởi vì sâu trong lòng cô luôn kháng cự ông, và càng kháng cự hơn khi phải đối mặt với gia đình chú Qua Văn. Vì thế, cô đã chọn cách lãng quên.
Cũng giống như cái lý rằng bạn không bao giờ có thể đ.á.n.h thức một kẻ giả vờ ngủ vậy!
Chỉ là, dù Qua Vi có kháng cự đến đâu, thì khi đã nhớ đến ông nội Qua Phú Quý, cô hiểu rằng mình không thể trốn tránh được nữa.
Bây giờ cô không chỉ đại diện cho bản thân mà còn là bộ mặt của cha mẹ. Đã trở về mà không đến thăm ông, người ta sẽ không trách cô, mà sẽ chỉ trích cha mẹ cô không biết dạy con!
Hơn nữa, lần này cô thật sự có một việc vô cùng quan trọng cần phải gặp ông nội Qua Phú Quý.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-290.html.]
Lần này, Qua Vi đi một mình, cô không muốn để Thủy Linh Lung nhìn thấy dáng vẻ hèn mọn, phải luồn cúi của mình.
Khi Qua Vi đến nhà chú Qua Văn trong khu tái định cư, cả nhà vừa ăn sáng xong.
Qua Vi bước đến cửa nhà chú và bấm chuông.
Như mọi khi, phải một lúc lâu sau mới có người ra mở cửa.
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, Qua Vi cúi xuống nhìn, người mở cửa lần này là Qua Gia Bảo.
Khác với trong ấn tượng của cô, Qua Gia Bảo không còn tròn vo nữa, cậu ta gầy đi, vóc người dong dỏng cao như măng mọc sau mưa.
Nhìn thấy Qua Vi ở cửa, trong mắt Qua Gia Bảo thoáng lên vẻ ngơ ngác và bất ngờ, một lúc lâu sau cậu ta mới nhận ra mình đang chặn cửa, vội vàng lùi lại, nép vào một bên như thể sợ bị ăn đòn.
Qua Vi lúc này mới bước vào trong, vừa lúc thấy Khương Lệ từ trong phòng đi ra. Thím ta nhìn thấy Qua Vi thì có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
Bà ta sớm đã nghe người ta đồn có người từ tinh tế trở về. Hôm Qua Vi về thím ta đến chậm, chen chúc giữa đám đông nên chẳng nhìn thấy mặt mũi cô.
Nhưng sau đó nghe nói cô gái trở về họ Qua, bà ta đã đoán già đoán non có phải là Qua Vi không, giờ gặp mặt quả nhiên là đứa cháu gái tốt của mình!
“Tiểu Vi về rồi đấy à? Mau vào ngồi đi!” Gương mặt Khương Lệ lộ rõ vẻ xu nịnh, đon đả mời Qua Vi, “Tiểu Kiều, mau ra đây chơi với chị Tiểu Vi của con này!”
Lúc này, người bà trên danh nghĩa của cô trong phòng nghe thấy động tĩnh cũng chậm rãi bước ra. Thấy là Qua Vi, bà ta hiếm hoi nở một nụ cười, “Là Tiểu Vi à, bố mẹ con vẫn khỏe cả chứ?”
Sự hòa nhã hiếm thấy này khiến Qua Vi có cảm giác được yêu thương mà hóa sợ. Nếu không phải nụ cười trên mặt bà nội quá cứng nhắc, có lẽ cô đã tin rằng bà thật lòng quan tâm đến cha mẹ mình!
“Dạ, bố mẹ cháu vẫn khỏe ạ. Cảm ơn bà đã quan tâm.” Qua Vi lịch sự cười đáp, “Dạo này bà có khỏe không ạ?”
“Khỏe, khỏe!” Bà cụ cười đến nhăn cả mặt. Lúc này, Qua Kiều cũng lững thững từ trong phòng bước ra, thấy Qua Vi liền thân mật sà đến ngồi cạnh, “Chị ơi, Tiểu Kiều nhớ chị lắm.”
Câu nói này khiến Qua Vi không khỏi nổi cả da gà.
--------------------------------------------------