Ánh mắt cô nhìn Tần Nghị ánh lên vẻ sùng bái. Đây chẳng lẽ là “Bách khoa toàn thư di động” trong truyền thuyết sao?
“Con chim tấn công anh ban nãy, rõ ràng là một con gà gô biến dị, nhưng mỏ của gà gô thường ngắn và nhọn, còn con ban nãy mỏ lại dài và nhọn.” Tần Nghị nói rồi đột ngột dừng lại, chỉ vào cổ tay Qua Vi: “Cái “vòng tay” của em đâu rồi?”
Qua Vi nghe vậy vội cúi đầu nhìn, cổ tay trái của cô đã trống không tự lúc nào. Cô lo lắng nhìn quanh quất: “Thôi chết, Xấu Hổ chạy đi đâu mất rồi?”
Cây mắc cỡ không giống Xương Rồng Bà và Lục La có thể phân thân, lần này nó đi theo chính là bản thể!
Lúc này, Xương Rồng Bà trên tay phải cô khẽ động, chỉ về phía đông con phố: “Tôi thấy ban nãy nó chạy về hướng đó!”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Đừng nóng vội!” Tần Nghị ngăn cô lại. “Em phải tin tưởng đồng đội của mình! Bây giờ ở đây không có động tĩnh gì, chứng tỏ nó tạm thời an toàn. Chúng ta cứ án binh bất động, tránh bứt dây động rừng!”
Nghe vậy, Qua Vi đành dừng bước. Bây giờ cô có đi cũng chỉ là tìm kiếm trong vô vọng, hoàn toàn không biết nó đang trốn ở xó xỉnh nào!
Cái đồ nhóc gan to bằng trời này, sao lại hấp tấp như vậy chứ?
Đợi tìm được nó về, nhất định phải nhốt lại"
"Thời gian chậm rãi trôi đi. Xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, không nghe thấy dù chỉ một tiếng chim hót. Qua Vi lo lắng đưa mắt nhìn khắp nơi, đôi tai vểnh lên, cố không bỏ sót bất kỳ một tiếng động nhỏ nào.
Tần Nghị liếc nhìn Qua Vi, thấy trán và chóp mũi cô bé đã lấm tấm mồ hôi hột. Rõ ràng là đang lo sốt vó cho cái cây cưng của mình.
Đúng lúc này, một âm thanh khe khẽ vang lên giữa không gian yên tĩnh, rồi mỗi lúc một lớn dần, tựa như có thứ gì đó đang cọ xát vào nhau, tạo ra tiếng kèn kẹt nghe ê cả răng.
Nghe thấy vậy, Qua Vi chẳng kịp nghĩ ngợi gì, vội vàng lao về phía phát ra âm thanh. Tần Nghị cũng bám sát theo sau cô.
Cảnh vật xung quanh như một cơn thủy triều rút đi, trả lại khung cảnh “trăm hoa đua nở, vạn chim đua hót” ồn ào lúc ban đầu. Xem ra, thứ kia đã không còn rảnh tay để duy trì ảo cảnh nữa rồi.
Đi được chừng hơn một trăm mét, họ tiến vào một khoảng sân trống trải.
Trong sân vốn trồng đủ các loại hoa cỏ rực rỡ, nhưng giờ đây lại tan hoang như vừa có một cơn bão cấp mười hai quét qua. Hoa cỏ tả tơi, tiếng kêu la vang lên từng đợt.
“Đừng đ.á.n.h nữa, mau dừng tay!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-55.html.]
“Ái da, ai đang kéo cái eo thon của tôi thế?”
“Ngươi... Ngươi đừng có quá đáng, sao lại túm tóc ta!”
Khung cảnh hỗn loạn chưa từng thấy. Ngay giữa mớ lộn xộn đó, cây Mắc Cỡ và một cây hoa Anh Túc đang quấn lấy nhau, giằng co quyết liệt hệt như hai người đàn bà đanh đá đang túm tóc xé áo đối phương. Dưới đất, hoa nát lá tan vương vãi khắp nơi.
Qua Vi nhìn đóa hoa trên đỉnh cây Mắc Cỡ bị rách mất một mảng, khóe miệng giật giật, bất chợt thấy hơi buồn cười.
Tần Nghị nhìn kỹ lại, trên mặt cũng thoáng hiện ý cười: “Cái cây của em sắp thắng rồi kìa!”
Qua Vi lập tức thả lỏng, thảnh thơi khoanh tay xem màn “choảng nhau” độc nhất vô nhị này.
Quả nhiên, cây hoa Anh Túc dần yếu thế. Cây Mắc Cỡ chớp lấy thời cơ, nhân lúc đối phương sơ hở, đóa hoa bông thiếu một mảng trên đỉnh đầu bỗng vươn dài ra, bọc trọn nửa thân trên của cây Anh Túc thành một quả cầu rồi điên cuồng siết chặt lại. Cùng lúc đó, nó dùng cành lá quấn riết lấy gốc cây Anh Túc không cho nó trốn thoát.
Qua Vi phấn khích búng tay một cái. Làm tốt lắm!
Cái thứ này ngày thường trông lề mề lờ đờ, không ngờ lúc mấu chốt lại đáng tin cậy ghê.
Vài phút sau, cây hoa Anh Túc ngừng giãy giụa vô ích, cành lá rũ xuống mềm oặt.
Quả cầu bông của cây Mắc Cỡ co vào rồi lại nở ra, nuốt chửng cả cây Anh Túc vào trong bông hoa của nó, rồi cứ thế đứng im bất động.
Qua Vi vội vàng chạy tới, sờ vào cây Mắc Cỡ thì thấy lá của nó không hề cuộn lại như mọi khi. Vốn dĩ nó rất nhạy cảm và sợ nhột, điều này khiến cô không khỏi có chút bối rối.
“Tuy anh không biết đây là chuyện gì, nhưng xem ra là chuyện tốt.” Tần Nghị cũng bước đến, cẩn thận quan sát một lượt rồi nói.
Đến cả “cuốn bách khoa toàn thư di động” cũng nói không sao, Qua Vi lập tức yên tâm được quá nửa.
Thôi thì, là phúc không phải họa, là họa chẳng thể tránh! Hơn nữa, biết đâu đây lại là trong rủi có may cho cây Mắc Cỡ thì sao!
Cô ngồi xổm xuống, bế chậu cây lên, chỉ một ý niệm đã thu nó vào trong không gian.
--------------------------------------------------