Phi thuyền được trang bị hệ thống thu thập nước và điều hòa không khí tự động nên sinh hoạt hàng ngày vẫn khá tiện lợi.
Vận động gân cốt một trận trước bữa tối, ai nấy đều cảm thấy toàn thân khoan khoái, đến bữa ăn cũng thấy ngon miệng hơn hẳn!
Ngay cả những người có triệu chứng say sóng không gian, sau một ngày vận động như vậy, bệnh tình cũng thuyên giảm một cách kỳ diệu!
Đúng là tự tìm khổ mà, không hành xác một phen thì không thoải mái.
Qua Vi vừa ăn xong, Trăm Tú Nhi, Lâm Thanh và Cao Mẫn đã hẹn nhau tới.
“Tiểu Vi, tớ muốn đến nhà cậu xem Nón Xanh!” Lâm Thanh vừa tới đã nhao nhao, cô nàng cực kỳ thích Nón Xanh.
“Đi thôi!” Tiểu Vi vẫy tay rồi cả đám kéo nhau về phòng cô. Dạo này mấy cô gái thường xuyên tụ tập, cảm giác như có cả tỉ chuyện để nói với nhau.
Nón Xanh rất dẻo miệng, có thể nói là được lòng tất cả mọi người.
Qua Vi vừa mở cửa, Nón Xanh đã vỗ cánh bay tới: “Các người đẹp, mọi người về rồi à?”
Câu nói vừa dứt, trên mặt Qua Vi và mấy người bạn bất giác nở nụ cười rạng rỡ.
Xem cái con vẹt ranh mãnh này kìa, đúng là biết cách ăn nói thật"
“Nón Xanh, cưng đáng yêu c.h.ế.t đi được!” Lâm Thanh ôm chặt Nón Xanh vào lòng, cưng nựng nó.
“Đừng có sàm sỡ trẫm!” Nón Xanh lập tức xù lông, lông vũ toàn thân dựng đứng, một bên cánh chỉ thẳng vào Lâm Thanh đầy vẻ lên án.
Cái điệu bộ bé xíu cưng xỉu ấy thật khiến người ta yêu thích không thôi, ai nấy đều phá lên cười ha hả. Trong phút chốc, cả căn phòng ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ.
Ngày tháng cứ thế êm đềm trôi, thoáng cái đã hai tháng trôi qua. Qua Vi ngồi trong khoang điều khiển, ánh mắt dán chặt vào tấm bản đồ tạo thành từ vô số đường cong phức tạp phía trước, cố gắng xác định vị trí của phi thuyền.
A Đạt thì cứ lượn lờ trên bản đồ, lúc thì dừng ở chỗ này, lúc lại bay vòng ở chỗ kia, trông thong dong cực kỳ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-159.html.]
“A Đạt, chừng nào chúng ta mới đến Liên Bang vậy?” Qua Vi chỉ vào bản đồ sao, vẻ mặt đầy hoang mang.
Ánh sáng xanh trên người A Đạt bừng lên, “Để tôi xem nào!”.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Nó bắt đầu di chuyển dọc theo tuyến đường trên bản đồ. Thế nhưng, một phút, hai phút, rồi ba phút... Thời gian cứ từng giây trôi qua mà A Đạt vẫn im thin thít.
“A Đạt, sao thế?” Qua Vi ngạc nhiên hỏi.
“Chuyện này... Chuyện kia...” A Đạt lí nhí, giọng đầy đuối lý, “Hình như... chúng ta đi lạc rồi.”
“Lạc đường?!” Giọng Qua Vi vút cao, làm Tiểu Tề vừa mới mở cửa khoang điều khiển bước vào cũng phải giật nảy mình.
“Tiểu Vi, lạc đường gì cơ?” Tiểu Tề khó hiểu hỏi.
Qua Vi chỉ cảm thấy thái dương giật giật, tức đến phát điên rồi. Cô chỉ tay vào A Đạt, gằn giọng: “Chị hỏi nó ấy!”
Nghe vậy, Tiểu Tề liền quay sang A Đạt: “A Đạt, có chuyện gì vậy?”
A Đạt ấp úng: “Tại... tại lâu quá rồi mà, lộ trình của hơn một ngàn năm trước, tôi lỡ tay cài đặt sai một đoạn, bây giờ có lẽ chúng ta phải quay lại đường cũ thôi.”
“Cái gì? Quay lại đường cũ á?” Tiểu Tề cũng la lên, “Vậy thì bao giờ chúng ta mới tới nơi được?”
“Có lẽ... chắc là... phải hơn ba tháng nữa!” A Đạt nói.
Qua Vi và Tiểu Tề đồng thanh: “Nếu trong vòng nửa năm mà còn chưa tới nơi thì cậu c.h.ế.t chắc!”
A Đạt yếu ớt phản bác: “Không đâu, không đâu, chắc chắn không cần đến nửa năm đâu.”
Qua Vi chẳng thèm tin lời nó nữa, cô mở cửa khoang điều khiển đi tìm Tần Nghị bàn bạc.
“Anh Tần?” Qua Vi vừa gọi cho Tần Nghị qua quang não là tuôn một tràng than thở. Tần Nghị nghe xong cũng thấy đau đầu: “Tiểu Vi, anh biết tình hình rồi. Thế này đi, anh sẽ liên lạc với đội trưởng các tiểu đội khác ngay, mọi người cùng nhau thương lượng.”
“Vâng, em qua ngay đây.” Qua Vi ngắt liên lạc, đi về phía căn phòng được dành riêng làm phòng họp.
Trong phòng họp, Tần Nghị đã đến. Qua Vi với tư cách là đội trưởng tiểu đội Căn Cứ cũng tới tham dự. Cô vừa ngồi xuống ghế chưa được bao lâu thì Trăm Tú Nhi cũng đẩy cửa bước vào, cô ấy bây giờ là đội trưởng tiểu đội Đào Nguyên.
--------------------------------------------------