Cô thở phào nhẹ nhõm rồi mới tiếp tục cất bước.
Tuy mọi chuyện xảy ra trong ảo cảnh đều là giả, nhưng giả có thể thành thật, thật cũng có thể là giả, thật thật giả giả nhiều lúc không thể phân định rạch ròi được.
Nếu bị thương trong ảo cảnh, dù thực tế bạn không hề hấn gì, nhưng chỉ cần bạn tin rằng mình đã bị thương, cơ thể bạn sẽ suy yếu y như bị thương thật.
Cho nên, nếu bạn nghĩ mình đã c.h.ế.t trong ảo cảnh, rất có khả năng ngoài đời bạn cũng sẽ c.h.ế.t thật.
Giống như lúc nãy Qua Vi rơi xuống sông, nếu cô cho rằng mình đã c.h.ế.t đuối thì cơ thể ngoài đời thật của cô cũng sẽ bắt đầu xuất hiện phản ứng của người c.h.ế.t đuối.
Ảo cảnh chính là một thứ thần kỳ như vậy, thế nên chẳng mấy ai thích gây thù chuốc oán với những cao thủ am hiểu ảo cảnh, bởi vì rất có thể bạn sẽ chẳng biết mình bị gài bẫy từ lúc nào.
Hoặc là, một ngày nào đó rơi vào ảo cảnh rồi c.h.ế.t trong im lặng, cái c.h.ế.t đó thật quá ấm ức.
“Phụt! Đại Ngưu, con sâu của cậu yếu xìu vậy?” Một người thấy Qua Vi chỉ tiện tay vẫy một cái đã giải quyết được con quái trùng thì không nhịn được trêu chọc.
“Sâu của tôi mà yếu á? Yếu lúc nào? Rõ ràng là con nhóc này không phải người thường!” Đại Ngưu bị nói trúng tim đen, mặt mũi cau có, cãi lại.
“Ha ha, cậu cứ chối đi, lát nữa tôi cho cậu xem con sâu do tôi tạo ra!”
“Xí, xem thì xem, ai sợ ai!”
Hai người đấu võ mồm vài câu rồi lại dán mắt vào màn hình theo dõi Qua Vi.
Ngồi bên cạnh, giáo viên Mary nghe vậy thì cười híp cả mắt đầy đắc ý. Cô cũng có chút nóng lòng muốn xem Qua Vi sẽ vả mặt đám học trò này như thế nào.
Đi hết hành lang, Qua Vi bước vào một khu rừng. Xung quanh là những cây đại thụ to bằng cả miệng chén, không gian không còn tĩnh mịch mà rộn rã tiếng hoa thơm chim hót, côn trùng rả rích.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-358.html.]
Qua Vi men theo một con đường nhỏ hẹp trong rừng, bỗng nhiên cô dừng bước, nghiêng tai lắng nghe.
Giữa những lùm cây bụi cỏ rậm rạp, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng cành lá cọ vào nhau sột soạt. Qua Vi rùng mình, chúng đến rồi!
Cô gọi Nhị Cầu ra canh giữ bên phải, rồi lại lôi ra một đống hạt giống từ trong không gian, ánh mắt sắc như diều hâu quét quanh bốn phía.
Đột nhiên, cô vung tay, những hạt giống trong tay như mưa bay tứ tán vào các lùm cây bụi cỏ xung quanh. Cùng lúc, Nhị Cầu cũng bắt đầu b.ắ.n ra những “viên đạn” màu vàng kim vèo vèo.
Tiếng nổ dữ dội vang lên.
Từ trong các lùm cây bụi cỏ truyền đến những tiếng kêu a á chói tai, những bóng hình nhỏ bé đang ẩn mình hoàn hảo trong bóng tối lần lượt bị lộ diện rồi rơi xuống đất.
Qua Vi tò mò đ.á.n.h giá những sinh vật nhỏ bé trên mặt đất. Trông chúng hơi giống sâu, lại có chút giống rắn, trên người mọc đầy lông lá xù xì, bên dưới còn có vô số chân nhỏ li ti, nhìn qua có phần kinh tởm.
“Này, mấy con sâu của các cậu xem ra chẳng ra hồn gì cả!” A Sanh đột nhiên phá lên cười.
Đại Ngưu và người tranh cãi lúc trước đều im bặt. Con nhóc này đúng là quá ranh ma.
“Đúng là chẳng có gì thú vị cả!” Giáo viên Mary cúi đầu, uể oải giũa móng tay, “Xem ra vẫn phải để át chủ bài cuối cùng của tôi ra tay thôi!”
Mọi người: “...”
Qua Vi là học sinh của cô mà, cô cũng nỡ ra tay sao?
Mary: Ngọc không mài không sáng, học sinh là phải rèn giũa nhiều vào!
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Qua Vi đi ra khỏi khu rừng, con đường bên ngoài trở nên rộng rãi hơn hẳn. Đi trên con đường thênh thang, cô thầm thở phào, bụng bảo dạ chắc là sắp xong rồi nhỉ? Mấy vị giáo viên này chắc cũng đã thỏa mãn cơn nghiện trêu chọc người khác rồi chứ?
--------------------------------------------------