Cô ngẩng đầu nhìn lên bức tường vây bên ngoài, một hàng chữ màu đen nổi bật trên nền tường màu nâu.
Kính già yêu trẻ.
Cô bước đến cổng viện, một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế, cúi mắt đọc sách.
“Xin hỏi, đây có phải là viện dưỡng lão không ạ?” Qua Vi tiến lại gần, lễ phép hỏi.
“Chỗ chúng tôi gọi là viện phúc lợi. Cháu tìm ai thế?” Người đàn ông ngẩng lên, ánh mắt hiền hậu nhìn Qua Vi.
“Bác ơi, ở đây có ai tên là Qua Phú Quý không ạ?” Qua Vi hỏi, lòng thấp thỏm lo sẽ nghe phải câu trả lời không mong muốn.
“À, cháu nói ông Qua à? Ông ấy ở phòng 201.” Người đàn ông đáp.
“Cháu có thể vào thăm ông được không ạ?” Nghe vậy, Qua Vi mừng rỡ, vội vàng hỏi.
“Cháu là gì của ông Qua?” Người đàn ông hỏi, “Vào thăm thì không thành vấn đề, nhưng cháu cần điền vào sổ đăng ký ra vào một chút.”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Cháu... cháu là cháu gái của ông ạ.” Qua Vi xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt. Bố mẹ, chú bác đều còn khỏe mạnh mà lại để ông nội phải vào viện dưỡng lão, cô thật chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống cho xong.
“Ồ, ra là cháu gái của ông ấy à!” Người đàn ông như bừng tỉnh ngộ. “Ông ấy đến đây cũng được bảy tám tháng rồi, mà chưa từng thấy ai đến thăm cả! Cháu đúng là một đứa trẻ ngoan!”
Người đàn ông hễ bắt chuyện là dường như không dứt được, ông bắt đầu lải nhải kể cho Qua Vi nghe về ông Qua Phú Quý, nói ông là một người rất đáng thương, suốt ngày buồn rười rượi, chẳng nói chẳng rằng, cũng không thấy người thân nào đến hỏi thăm, thật tội nghiệp.
Qua Vi nghe mà trong lòng trĩu nặng. Nếu bố mà biết tình trạng của ông nội, chắc chắn lại dằn vặt mình lắm đây.
“Được rồi, cháu vào đi!” Người đàn ông lấy ra một cuốn sổ để Qua Vi đăng ký xong xuôi, cuối cùng cũng cho cô vào.
Qua Vi như trút được gánh nặng, rảo bước đi vào trong sân.
Vừa bước vào, cô mới nhận ra, trong viện không chỉ có người già mà còn có cả một vài đứa trẻ. Xem ra, nơi này không chỉ là viện dưỡng lão mà còn kiêm luôn cả cô nhi viện.
Cô đi vòng qua bồn hoa, lướt qua những cụ già đang thong thả tản bộ và đám trẻ đang nô đùa, nhanh chóng tiến về phía tòa nhà cao tầng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-292.html.]
Những cụ già ngước đôi mắt đã vẩn đục nhìn về phía Qua Vi, trên mặt nở nụ cười hiền từ. Một giọng nói sang sảng của cụ ông nào đó vang lên: “Cháu gái nhà ai mà xinh xắn thế nhỉ!”
“Ha ha, lại có người đến thăm lũ xương già này rồi!”
Thỉnh thoảng, tiếng đám trẻ nô đùa đuổi bắt lại xen vào. Qua Vi quay đầu nhìn lại, thì ra có mấy đứa nhóc đang lén lút đi theo sau lưng cô.
Qua Vi mỉm cười, mọi u ám trong lòng dường như tan biến không còn dấu vết. Nơi này có vẻ cũng không tệ lắm, ít nhất theo cô thấy, ông nội sống ở đây còn tốt hơn ở nhà bác Qua Văn nhiều!
Cô tiếp tục đi về phía trước, bước vào thang máy từ trường lên tầng hai. Vừa ra khỏi thang máy, ánh mắt cô đã bất giác dừng lại ở căn phòng gần nhất, trên cửa phòng treo tấm biển số 201.
Một ông lão cụt một tay, gầy trơ cả xương đang ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ. Ánh mắt ông chăm chú nhìn ra bên ngoài, nơi bọn trẻ đang vui vẻ chạy nhảy.
Nhìn chúng, khóe miệng ông bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ.
Qua Vi rón rén bước vào phòng, đưa mắt đ.á.n.h giá một vòng. Căn phòng rộng chừng mười mét vuông, được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Chăn màn được gấp gọn gàng, ngăn nắp, mọi thứ đều được sắp xếp đâu ra đấy.
Trừ việc không có người thân bên cạnh, những phương diện khác ở đây có thể nói là tốt hơn ở nhà bác Qua Văn rất nhiều!
Qua Vi lại bắt đầu quan sát kỹ ông nội mình, Qua Phú Quý. Cô nhận ra ông đã gầy rộc đi, thật khó mà liên tưởng với hình ảnh ông lão cao lớn, khỏe mạnh trong ký ức của cô.
Mái tóc đen nhánh, gọn gàng ngày nào giờ đã hoa râm, mọc bù xù như đám cỏ dại. Chủ nhân của nó dường như cũng chẳng buồn để tâm, cứ mặc cho chúng mọc một cách tự do.
Quần áo tuy đã bạc màu nhưng lại rất sạch sẽ, có thể thấy người chăm sóc ở đây vẫn rất có trách nhiệm.
Có lẽ ánh mắt của Qua Vi quá chăm chú, ông Qua Phú Quý đang ngồi im lìm bỗng như cảm nhận được điều gì, liền quay đầu lại, bắt gặp ánh nhìn của cô.
Trong mắt ông Qua Phú Quý lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rồi rất nhanh lại khôi phục vẻ bình tĩnh. Ông nhìn Qua Vi với ánh mắt ôn hòa, cất lời một cách bình thản như đang nói chuyện phiếm thường ngày: “Cháu đến rồi à?”
Dường như đã rất lâu không nói chuyện, giọng ông khàn đặc, tựa như tiếng giấy nhám chà xát.
Đôi môi Qua Vi run rẩy, khó khăn cất lời: “Ông nội, ông vẫn khỏe chứ ạ?”
--------------------------------------------------