Qua Vi thong thả bước đến đứng đối diện Hổ Đốm. Tiếng còi của thầy Viêm Phi vang lên: “Vào vị trí, bắt đầu!”
Ánh sáng vàng rực trên tay Hổ Đốm lóe lên, cậu ta vừa định tấn công thì mục tiêu trước mắt đã biến mất không một dấu vết.
“Đằng sau kìa, mau lên!” Một người trong đám đông xem trận đấu kinh hãi hét lên.
Lúc này, Hổ Đốm mới cảm nhận được mối đe dọa chí mạng từ phía sau lưng. Cậu ta phản xạ theo bản năng, định quay người lại.
Tiếc là, đã quá muộn"
“Rầm!”.
Một tiếng động lớn vang lên, âm thanh da thịt va chạm mạnh xuống mặt đất nghe mà thấy ê ẩm!
Hổ Đốm bị quật ngã sõng soài, cả người đờ đẫn. Sao Qua Vi lại có thể xuất hiện sau lưng gã được nhỉ?
“Qua Vi, em...” Viêm Phi sáng bừng hai mắt. Anh nhìn cô gái đang ung dung phủi tay, bèn tiến lại gần, hạ giọng hỏi: “Dị năng không gian của em đột phá rồi à?”
Qua Vi gật đầu. “Vâng, em đột phá trên đường trở về hành tinh mẹ.”
Viêm Phi bảo Qua Vi và Hổ Đốm quay về hàng ngũ rồi dõng dạc tuyên bố: “Được rồi, kết quả mọi người đều đã thấy, thực lực của bạn học Qua Vi vẫn đỉnh như ngày nào!”
“Tôi không phục!”
Điều Viêm Phi không ngờ là vẫn có người lên tiếng phản đối. Đúng là can đảm thật.
“Không phục thì ra đây!” Qua Vi vừa xoay người đi được vài bước đã quay trở lại.
Từ trong đám đông, một nữ sinh chậm rãi bước ra, không ai khác chính là cô bạn cùng phòng Nhã Lệ.
“Giao đấu là phải d.a.o thật kiếm thật, đừng có lúc nào cũng ra vẻ bí ẩn!” Nhã Lệ cất giọng đầy kiêu ngạo.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Được thôi, tôi sẽ cho cậu thua tâm phục khẩu phục.” Qua Vi thản nhiên đáp.
Ánh mắt hai người chạm nhau tóe lửa, không khí căng như dây đàn, trận chiến như sắp bùng nổ đến nơi!
Cả Qua Vi và Nhã Lệ cùng lúc chuyển động, bóng dáng hai người nhanh chóng quấn lấy nhau.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-306.html.]
Nhã Lệ vừa vung tay, từng luồng sấm sét đã giáng từ trên trời xuống. Hóa ra cô ta sở hữu dị năng sấm sét, thảo nào lại ngông cuồng đến vậy.
Qua Vi di chuyển linh hoạt, thân hình thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma, lướt qua những tia sét một cách hiểm hóc, trông vô cùng nghẹt thở.
Thấy vậy, Nhã Lệ càng tấn công dữ dội hơn.
Qua Vi chỉ nhếch miệng, những bước chân uyển chuyển của cô nhanh chóng né tránh toàn bộ những luồng sét.
Ngay khi Nhã Lệ định mỉa mai rằng Qua Vi chỉ biết trốn, cô bỗng nhún chân, lao thẳng về phía Nhã Lệ.
Nhã Lệ chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kinh người ập đến, sau đó cả người mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau.
“A!” Nhã Lệ kinh hãi hét lên, ngã phịch xuống đất.
“Sao nào, phục chưa?” Qua Vi bước tới, từ trên cao nhìn xuống hỏi.
“Cô...” Nhã Lệ căm tức trừng mắt nhìn cô, nghiến chặt răng, sự bất bình trong lòng dâng trào. Giờ phút này, nỗi đau trong tim còn lớn hơn nỗi đau thể xác gấp vạn lần.
Dựa vào cái gì? Cùng là sinh viên mới, tại sao mọi người chỉ nhìn thấy mỗi Qua Vi, mà không ai thèm để ý đến một Nhã Lệ cũng đang nỗ lực không ngừng?
Lòng cô ta cuộn sóng, cảm giác tủi thân như cơn thủy triều nhấn chìm cô, nước mắt cứ thế lã chã rơi.
Qua Vi chìa tay ra. “Cậu đứng lên trước đi. Không phục là chuyện tốt, hoan nghênh cậu bất cứ lúc nào đến tìm tôi so tài!”
Nhã Lệ nhìn bàn tay trước mắt, cô vội quệt ngang mặt, gạt phắt tay Qua Vi ra rồi hậm hực chạy về chỗ của mình.
Cứ như vậy, buổi huấn luyện thể năng kết thúc một cách suôn sẻ.
Tan học, Qua Vi cố ý chạy đến tìm giáo viên Viêm Phi. “Thầy Viêm Phi, em có một vấn đề muốn hỏi thầy ạ.”
Viêm Phi nhìn Qua Vi rồi gật đầu. “Em hỏi đi.”
“Em có thể học thêm chuyên ngành khác được không ạ?” Qua Vi hỏi thẳng.
“Học thêm chuyên ngành?” Viêm Phi nhướng mày. “Em muốn học ngành nào?”
--------------------------------------------------