“Tiểu Vi, con đang đi đâu vậy?” Người phụ nữ, chính là Lâm Vân, vừa thấy con gái đang ở trên phi thuyền thì không khỏi lo lắng hỏi.
“Mẹ ơi, vì Mẫu hoàng tộc Trùng đang tấn công Liên Bang nên con phải cùng đơn vị đi chi viện. Cụ thể là đến đâu thì con cũng chưa rõ nữa!” Qua Vi giải thích ngắn gọn, rồi hỏi, “Ba và em trai đâu rồi ạ? Mọi người vẫn ổn cả chứ?”
"Nghe Qua Vi hỏi, nụ cười trên môi mẹ Lâm chợt tắt, nhưng chỉ trong chốc lát, bà đã vội che giấu đi. “Ba con và mọi người vẫn ổn, con đừng lo. Con ở ngoài phải tự chú ý an toàn đấy, đừng để mẹ lo lắng nhé!”
Dù vậy, Qua Vi vẫn nhận ra vẻ mất tự nhiên thoáng qua trên gương mặt bà. Cô thực sự quá hiểu mẹ mình.
“Mẹ, có phải mẹ đang giấu con chuyện gì không?” Qua Vi nhìn mẹ đầy hoài nghi.
“Không có đâu, Tiểu Vi con nghĩ nhiều rồi!” Mẹ Lâm cố nặn ra một nụ cười trấn an, nhưng nụ cười ấy trông gượng gạo đến mức chẳng thể lừa được ai.
“Mẹ, mẹ còn không chịu nói thật nữa!” Qua Vi tỏ vẻ không vui. “Là ba hay là em trai bị thương rồi ạ?”
Thấy con gái bướng bỉnh như vậy, mẹ Lâm biết không thể giấu được nữa, đành phải nói thật: “Ba con... đúng là bị thương rồi.”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Qua Vi nghe vậy liền cuống quýt hỏi: “Ba bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không ạ?”
“Ba con... Cánh tay ông ấy bị tộc Sư tử cào trúng, cả cánh tay phải gần như đứt lìa. Giờ đang chờ bộ chỉ huy quân đội cấp t.h.u.ố.c đặc trị.”
“Cái gì? Bị thương nặng như vậy sao?” Qua Vi thất thanh thốt lên, nhưng rồi ý thức được xung quanh vẫn còn người, cô vội hạ giọng, “Mẹ, còn A Đường thì sao ạ?”
“A Đường cũng mất liên lạc một thời gian rồi. Bây giờ chiến tranh loạn lạc, mẹ cũng không rõ thằng bé ra sao nữa.” Nhắc đến Qua Đường, mẹ Lâm lại trĩu nặng lo âu. Cả gia đình bà không biết đến khi nào mới có thể đoàn tụ.
“Mẹ, mẹ cũng đừng làm việc quá sức. Mẹ nhìn mắt mình đi, sắp thành mắt gấu trúc rồi kìa!” Qua Vi nhìn gương mặt hốc hác của mẹ qua màn hình mà không khỏi xót xa.
Nghe những lời quan tâm của con gái, mẹ Lâm cảm thấy ấm lòng, bao mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần bấy lâu nay dường như tan biến hết.
“Được rồi, mẹ biết rồi. Con cũng phải cẩn thận đấy, chiến trường nguy hiểm như vậy, tuyệt đối đừng liều mình!” Nụ cười lại hiện trên môi bà, chứa đầy sự dặn dò tha thiết.
Đúng là tấm lòng cha mẹ nào cũng như nhau cả. Qua Vi vừa nghe vừa gật đầu: “Mẹ yên tâm, con hiểu mà.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-424.html.]
Hai mẹ con tâm sự một lúc, thấy mẹ đã thấm mệt, Qua Vi vội giục bà đi nghỉ ngơi cho lại sức.
Tắt cuộc gọi, mẹ Lâm ngồi lặng một mình thêm lát nữa rồi mới nằm xuống chiếc ghế nhỏ đặt cạnh giường của ba Qua. Bà đã quá mệt mỏi rồi, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ say.
Trên phi thuyền, Qua Vi tắt màn hình liên lạc. Cô suy nghĩ một lát rồi lại gọi cho em trai Qua Đường.
Quả nhiên, trí não của Qua Đường không thể kết nối được. Chắc hẳn em trai cô cũng giống như cô lúc trước, tín hiệu trí não đã bị chặn, hoặc đang ở trong tình huống không tiện nhận cuộc gọi.
“Mong là em trai mọi chuyện đều bình an!” Qua Vi chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng.
Cẩm Lệ ngồi bên cạnh thấy cô kết thúc cuộc gọi mới ghé sát lại hỏi: “Qua Vi, vừa rồi có chuyện gì vậy? Ba cậu bị thương à?”
Qua Vi gật đầu, kể sơ qua về vết thương của ba mình. Nghe xong, Cẩm Lệ không khỏi lên tiếng an ủi.
“Qua Vi, cậu đừng lo lắng quá. Quân nhân chúng ta nếu bị thương trên chiến trường, đặc biệt là bị thương tật, quân đội sẽ chịu trách nhiệm cung cấp t.h.u.ố.c men đầy đủ.”
Qua Vi gật đầu, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ phi thuyền: “Không biết đến khi nào chúng ta mới có thể về nhà.”
Nghe vậy, Cẩm Lệ cũng chạnh lòng, cô bỗng thấy nhớ nhà da diết, liền lấy trí não ra để gọi video cho gia đình.
Phi thuyền vững vàng lướt đi trong không gian. Hai ngày trước khi đến đích, Qua Vi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ em trai Qua Đường.
Trong video, Qua Đường đã không còn là một cậu bé nữa mà đã ra dáng một thiếu niên chững chạc. Thằng bé mặc bộ quân phục thẳng thớm, đứng nghiêm trang như một ông cụ non.
“A Đường, em vẫn ổn chứ?” Qua Vi nhìn em trai qua màn hình, có chút buồn cười. Thằng nhóc này lúc nào cũng thích ra vẻ già dặn!
“Chị, em ổn mà!” Giọng của Qua Đường truyền qua trí não, vẫn còn chút nghèn nghẹn non nớt. Qua Vi không nhịn được bật cười, giọng của em trai cô lúc này nghe hệt như tiếng vịt đực vỡ giọng mà cô từng nghe trên Trái Đất.
“Ừ, em phải tự bảo vệ mình đấy.” Qua Vi gật đầu.
--------------------------------------------------