“Tuy nhiên,” Cao Anh thấy vẻ không vui của Qua Vi, bèn chuyển giọng, “thưa cô Qua, phong cảnh và văn hóa bản địa của Trái Đất lại vô cùng đặc sắc. Mọi người hoàn toàn có thể cân nhắc phát triển theo hướng một hành tinh du lịch.”
“Hành tinh du lịch?” Qua Vi tò mò, “Ý chị là sao?”
“Chính là tập trung phát triển những nét văn hóa, phong tục đặc trưng của các vị. Nếu làm được như vậy, Trái Đất có thể được xếp hạng ba sao, mức trung bình.” Cao Anh gợi ý.
Nghe xong, đôi mắt Qua Vi sáng lên. “Vâng, em sẽ suy nghĩ kỹ về việc này. Cảm ơn chị!”
Đối với một hành tinh, việc xếp hạng vô cùng quan trọng, vì nó quyết định mức độ ưu ái của Liên Bang. Hành tinh có thứ hạng càng cao thì Liên Bang càng coi trọng, nguồn lực và sự hỗ trợ đổ về cũng sẽ càng lớn, dĩ nhiên tiềm năng phát triển cũng sẽ tốt hơn rất nhiều.
Sau khi chia tay Cao Anh, Qua Vi và Thủy Linh Lung đi thang máy từ trường lên tầng cao nhất của khách sạn, nơi Phong Thanh Dương và mọi người đang ở.
Thấy hai cô gái trở về, Phù Lan và những người khác đều rất vui. Vừa hay đến giờ cơm, cả nhóm quây quần bên nhau dùng bữa, sau đó lại tụ tập ở phòng khách trò chuyện.
“Các vị tiền bối, khi nào chúng ta sẽ trở về Tinh cầu Trung ương ạ?” Qua Vi nhân lúc mọi người đang nói chuyện phiếm liền hỏi.
“Ngày kia là có thể đi rồi.” Phong Thanh Dương đáp. Bọn họ đã ở đây mấy ngày, cũng đến lúc phải về. Mấy lão già này thì không sao, nhưng hai đứa nhỏ còn phải đi học.
Qua Vi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô cúi xuống gửi một tin nhắn cho tướng quân Hà: “Thủ trưởng, cuộc họp kết thúc chưa ạ? Con có vài chuyện muốn thưa với ngài.”
Một lát sau, tướng quân Hà trả lời: “Khoảng mười lăm phút nữa sẽ kết thúc.”
Qua Vi gửi lại một biểu cảm OK dễ thương, ngồi thêm một lúc nữa rồi xin phép rời đi trước. Biết Qua Vi đi tìm tướng quân Hà bàn công việc nên Thủy Linh Lung cũng không đi cùng.
Qua Vi thong thả bước đến tòa nhà của bộ chỉ huy. Khi cô đi thang máy từ trường lên đến tầng cao nhất thì hội nghị toàn cầu cũng vừa kết thúc. Tướng quân Hà đã ngồi sẵn trong văn phòng đợi cô.
Tướng quân Hà kể cho Qua Vi nghe về quyết định cuối cùng của hội nghị lần này. Sau khi thảo luận, họ quyết định mỗi lục địa sẽ cử ra một phái đoàn đi cùng Qua Vi đến tinh tế. Cô chỉ cần dẫn đường, còn lại mọi việc đều phải dựa vào chính họ.
Nghe tướng quân Hà nói xong, Qua Vi cũng thông báo về kế hoạch có thể sẽ rời đi trong hai ngày tới.
“Được, ta sẽ thông báo cho họ, yêu cầu các phái đoàn phải có mặt ở đây trước trưa mai.” Tướng quân Hà quyết đoán nói, rồi lập tức mở một cuộc gọi video nhóm, chốt hạ rằng phái đoàn phải đến Căn cứ trước trưa mai, quá hạn sẽ không chờ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-301.html.]
“À đúng rồi thưa thủ trưởng, lúc nãy con có hỏi người của Trung tâm Quản lý Hành tinh, họ nói Trái Đất của chúng ta có thể phát triển theo hướng hành tinh du lịch. Như vậy họ có thể giúp Trái Đất được xếp hạng ba sao, nếu không thì chỉ được hai sao thôi ạ.”
“Ồ?” Tướng quân Hà nghe xong trầm ngâm một lát rồi nói: “Được, ta biết rồi, ta sẽ nói chuyện này với những người khác.”
Sự khác biệt giữa hai sao và ba sao, tướng quân Hà hiểu rất rõ.
Bàn xong chuyện chính, Qua Vi trò chuyện thêm với tướng quân Hà một lúc rồi mới ra về.
Đi trên đường, Qua Vi nhìn đồng hồ, lúc nói chuyện không để ý, không ngờ cô và tướng quân Hà đã nói gần hai tiếng đồng hồ. Bây giờ đã là khoảng bốn giờ chiều.
Nghĩ đến việc nếu mọi chuyện thuận lợi, có lẽ ngày mai cô sẽ lại phải rời đi, bước chân cô bất giác chuyển hướng về phía viện dưỡng lão nơi ông nội đang ở.
Tại viện dưỡng lão, ông Qua Phú Quý đang ngồi tán gẫu cùng một nhóm các cụ già khác. Trông ông đã cởi mở hơn rất nhiều, trên gương mặt thường trực nụ cười thanh thản.
Qua Vi đứng từ xa lặng lẽ quan sát một lúc, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Cô thu lại cảm xúc, chầm chậm bước tới.
“Chị gái xinh đẹp đến rồi!”
Người đầu tiên phát hiện ra Qua Vi lại là cô bé Tiểu Lâm vừa mới khôi phục thị lực buổi sáng. Cô bé tung tăng chạy đến bên chân Qua Vi, gương mặt rạng rỡ vui mừng.
“Tiểu Lâm, em cảm thấy thế nào rồi?” Qua Vi dịu dàng xoa đầu cô bé.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Dạ, Tiểu Lâm thấy khỏe lắm ạ.” Đôi mắt to xinh đẹp của cô bé cong lên thành vầng trăng khuyết.
“Tiểu Vi đến đấy à?” Ông Qua Phú Quý có chút ngạc nhiên. Sáng nay con bé mới đến, sao giờ lại tới nữa?
Chợt nghĩ ra điều gì đó, ông đứng dậy nói với mọi người một tiếng rồi đi về phía Qua Vi.
“Ông nội, con...” Qua Vi nhìn ông, có chút khó mở lời.
“Ông hiểu mà. Tiểu Vi, có phải con sắp phải về tinh tế rồi không?” Ông Qua Phú Quý không đợi cháu gái nói hết đã lên tiếng trước.
--------------------------------------------------