Người của căn cứ C thì tuyệt nhiên không dám hó hé nửa lời, càng không dám cãi lại Tần Nghị. Bọn họ thừa biết tính Tần Nghị lạnh lùng cứng rắn, đặc biệt không hề khoan nhượng với những kẻ hay lý sự cùn.
Lúc đầu, Tần Nghị cũng không để tâm, cho đến khi những lời phàn nàn ngày một nhiều, anh liền túm cổ một tên to mồm nhất trong đám ra, thẳng thừng ném cho một câu: “Đồ vô dụng!”
Cậu trai trẻ bị lôi ra nghe xong thì tức đến dậm chân bình bịch: “Anh... anh nói ai là đồ vô dụng?”
“Tôi nói cậu đấy!” Tần Nghị bình thản chỉ tay về phía Qua Vi và những người khác vẫn đang miệt mài chạy, “Một thằng đàn ông mà còn không bằng phụ nữ, vậy mà còn mặt dày lải nhải như đàn bà, không phải đồ vô dụng thì là gì?”
Người nọ nhìn theo hướng tay anh, khuôn mặt bất giác đỏ bừng. Chỉ thấy bao cát trên lưng Qua Vi ít nhất cũng to gấp đôi bao của cậu ta, mà cô vẫn đang chạy với tốc độ đều đặn, không nhanh không chậm.
Hơn nữa, xung quanh cô toàn là phái nữ, ai nấy đều vác bao cát vững vàng tiến về phía trước, trong đó có mấy người trông bao cát còn nặng hơn của cậu ta!
Điều khiến cậu ta muối mặt hơn nữa là, trong đội hình ấy còn có một cậu nhóc chỉ cao đến n.g.ự.c mình cũng đang cõng một bao cát to tương đương, cắm cúi chạy về phía trước.
Những người mà trước nay cậu ta chưa từng để vào mắt giờ đây đã cho cậu ta một bài học sâu sắc: đừng bao giờ coi thường bất kỳ ai!
Cú tát thực tế này vang dội giáng thẳng vào mặt cậu ta. Vừa xấu hổ vừa tức giận, cậu trai trẻ cúi gằm chiếc đầu vốn luôn ngẩng cao như gà chọi, lẳng lặng tiếp tục chạy.
Chiêu “giết gà dọa khỉ” này của Tần Nghị quả thực vô cùng hiệu quả. Sau đó, không một ai dám hé răng phản đối nữa, tất cả đều c.ắ.n răng kiên trì.
Những người được chọn đều là những thanh niên có thiên phú và tiềm năng, không ai là kẻ ngốc, mấu chốt là họ có đủ kiên trì hay không mà thôi!
Buổi chiều, Qua Vi cố ý nhờ A Đạt cài đặt hệ thống học ngôn ngữ liên sao lên máy tính cá nhân của mọi người trên phi thuyền. Toàn bộ thành viên bắt đầu học tập!
Ban đầu, ai cũng hăng hái học hành, thậm chí có người còn háo hức thử giao tiếp bằng ngôn ngữ mới. Nhưng việc học ngôn ngữ vốn dĩ khá khô khan, một vài cô cậu bắt đầu than trời rằng thứ tiếng chim c.h.ế.t tiệt này khó quá!!
Qua Vi chớp mắt, ra vẻ ngạc nhiên hỏi mọi người: “Các cậu có tiền không?”
“Tiền gì cơ?” Một người ngây ngô hỏi lại.
“Tiền liên sao chứ gì nữa!” Qua Vi đáp.
“Không có!” Có người trả lời tỉnh bơ. Tiền liên sao là cái quái gì, cậu ta chưa thấy bao giờ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-158.html.]
“Thế các cậu có phiên dịch viên riêng đi cùng không?” Qua Vi hỏi tiếp.
“Cũng không!” Người vừa than thở dường như hiểu ra điều gì đó, giọng lí nhí hẳn đi.
“Không tiền, không phiên dịch, chẳng lẽ các cậu định làm “người câm điếc” à?” Qua Vi mở to mắt hỏi.
Người câm điếc ư?
Không! Không! Không đời nào!
Chẳng ai muốn chịu cảnh đó cả!
Những người vừa ca thán lập tức im bặt, ngoan ngoãn quay lại học ngôn ngữ liên sao.
Qua Vi đã từng nếm trải nỗi khổ của “kẻ mù chữ”, trải nghiệm một lần thôi cũng đủ khắc cốt ghi tâm. Cô không hy vọng bất kỳ ai sẽ rơi vào tình cảnh khó xử mà mình đã từng gặp phải!Chạng vạng, sau một buổi chiều học ngôn ngữ liên sao, Qua Vi cảm thấy xương cốt toàn thân đang kêu gào. Cô lại đi vào nhà kho chứa bao cát, vác lên một bao nặng trĩu 50kg rồi bắt đầu chạy.
“Hộc... hộc...” Hơi thở của Qua Vi có chút gấp gáp nhưng bước chân vẫn không hề rối loạn, nhìn có vẻ chậm rãi mà vững chãi.
Trong lúc vận động, cô dường như nghe thấy tiếng xương khớp kêu răng rắc trong cơ thể. Qua Vi bất giác nở một nụ cười hưởng thụ. A, thật đã quá đi!
Những người đang túm năm tụm ba c.h.é.m gió nhìn thấy vậy, có người cũng lẳng lặng đi vào kho, vác bao cát lên rồi chạy theo.
Một người, rồi hai người, ngày càng có nhiều người tham gia.
Đến khi mẹ Lâm định bụng đi nấu cơm, vừa mở cửa phòng ra đã phải kinh ngạc thốt lên. Chà, đám trẻ này đúng là tràn trề sức sống thật!
Khi Tần Nghị từ khoang điều khiển trên tầng cao nhất đi xuống, anh đã bắt gặp một cảnh tượng tràn đầy sức sống: Qua Vi chạy ở phía trước, như một con cừu đầu đàn, dẫn theo cả một đoàn người hăng hái nối gót phía sau.
Nhìn cảnh tượng ấy, một nụ cười hài lòng bất giác hiện lên trên môi anh.
Chạy xong, mọi người tản ra về phòng tắm rửa, sau đó mới cùng nhau chuẩn bị bữa tối.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
--------------------------------------------------