Trời dần sẩm tối, ngay lúc Qua Vi định bụng tìm đại một chỗ nào đó ngủ tạm qua đêm thì cô mừng rỡ phát hiện một lối mòn ẩn sau lùm cây.
Vừa nhìn đã biết lối mòn này được hình thành do có người thường xuyên đi lại.
Cô bước lên lối mòn, men theo đó đi về phía chân núi.
Khi những vệt nắng cuối cùng bị đường chân trời nuốt chửng, vầng trăng đã treo lơ lửng ở phía đông, rắc những ánh bạc lấp lánh xuống nhân gian.
Trên con đường núi yên tĩnh, tiếng côn trùng rả rích vang lên không ngớt. Ở cuối con đường, một ngôi nhà tranh đơn sơ, nhuốm màu sương gió đứng sừng sững, ánh nến le lói yếu ớt xuyên qua khe cửa.
Qua Vi bước nhanh hơn, định vòng qua cây táo già trước cửa để gõ cửa thì cổ tay bỗng bị siết chặt.
Trời đất quỷ thần ơi! Một sợi dây leo không biết từ lúc nào đã nhân lúc trời tối mà âm thầm bò lên người cô.
Cô vội vàng thúc giục dị năng để trấn an sợi dây leo, nhưng vô ích.
Trong phút chốc, tầm nhìn của cô xoay một vòng 360 độ. Sợi dây leo kia không chỉ quấn tay mà còn siết cả cổ chân cô, thao tác chuyên nghiệp đến mức treo ngược cô lủng lẳng trên cây táo già!
Qua Vi hoảng muốn chết. Cây táo này chắc cũng có tuổi lắm rồi, cô vốn không sợ độ cao mà bị treo ngược thế này cũng thấy đầu óc quay cuồng, nhìn xuống dưới thôi đã thấy da đầu tê dại!
Chưa kể, gai của cây táo già này cũng sắc thật, đ.â.m xuyên qua cả lớp áo khoác dày cộp của cô.
“Cứu mạng!” Qua Vi chẳng màng đến hình tượng hay lễ phép gì nữa, hét toáng lên.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ “két” một tiếng rồi mở ra, một cậu bé búi tóc chổng ngược, mặc áo ngắn từ trong nhà chạy ra. Cậu bé liếc nhìn Qua Vi rồi quay vào trong nhà hét lớn: “&.%.”.
Giọng nói mang đậm âm sắc địa phương, thoáng nghe qua Qua Vi chẳng hiểu gì cả.
Mãi một lúc sau cô mới định thần lại, thằng nhóc trời đ.á.n.h này vậy mà lại đang nói: “Ông ơi, ông ra mà xem này, có một con bé ăn mày bị cây mây bắt được rồi!”.
Ai là ăn mày chứ, ăn nói bậy bạ! Qua Vi thầm c.h.ử.i trong bụng.
Thật ra, cậu bé cũng không hề nói quá. Lúc này trông Qua Vi vô cùng nhếch nhác, đầu tóc, quần áo dính đầy cỏ khô, lá cây, thậm chí cả phân chim!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-77.html.]
Quần áo thì rách bươm, tóc tai rối bù, mặt mũi đầy vết xước, lại vừa lăn qua một vũng bùn. Cái bộ dạng t.h.ả.m hại này, bảo là ăn mày có khi còn quá khen.
Từ trong nhà vọng ra tiếng bước chân tập tễnh, sau đó một ông lão tóc tai, râu ria bạc trắng, mặc một bộ áo dài cũ vá víu bước ra.
Qua Vi nhìn mái tóc dài búi cao và bộ trang phục không hợp thời của ông lão, một ý nghĩ kỳ quặc bỗng nảy ra: chẳng lẽ mình leo núi thôi mà cũng xuyên không được à?
Cô vội lắc mạnh đầu, gạt phăng cái suy nghĩ viển vông đó đi. Không được, tuyệt đối không được, nếu cô xuyên không thật thì bố mẹ và em trai cô phải làm sao bây giờ?
Dưới gốc táo, ông lão ngẩng đầu nhìn Qua Vi. Trời tối, ông lại có tuổi nên chỉ nhìn loáng thoáng thấy có người bị treo trên cây. Bất chợt thấy người trên cây cứ lắc đầu liên tục, ông giật nảy mình. Con bé ăn mày này không phải bị điên đấy chứ?
Sự hiểu lầm tai hại này thật khiến người ta nghẹn lòng.
Qua Vi không biết ông lão đang nghĩ gì, thấy ông bước ra, cô vội nặn ra nụ cười thân thiện vẫn luôn giúp mình thuận buồm xuôi gió: “Ông ơi, cháu chỉ đi ngang qua đây thôi, không phải người xấu đâu ạ!”.
Ông lão nheo mắt đ.á.n.h giá Qua Vi một lượt, chỉ cảm thấy cô gái này chỗ nào cũng có vẻ không ổn, đặc biệt là lúc cười. Đôi mắt thì rất đẹp, nhưng lại đi kèm với một cái đầu dính đầy phân chim và lá cây mục, trông buồn cười không chịu nổi.
Cánh cửa gỗ cũ nát “rầm” một tiếng đóng lại, ông lão kéo cậu bé vào nhà.
“Ông ơi, sao ông không bảo cây mây thả con bé ăn mày kia xuống?” Giọng cậu bé từ trong nhà vọng ra.
“Cẩu Oa Tử, con đừng để ý đến nó. Người bên ngoài tám phần là kẻ điên đấy, cứ để nó bị treo ở đấy cho chừa!” Ông lão xoa đầu cháu trai, nhỏ nhẹ dặn dò.
Qua Vi: “...”
Một ngụm m.á.u tươi như chực phun ra khỏi cổ họng, tức c.h.ế.t cô rồi!
Sau danh hiệu “ăn mày”, cô lại vinh dự được gắn thêm mác “kẻ điên”.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Cầu người không bằng cầu mình, Qua Vi nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, dồn dị năng trong cơ thể xuống cổ chân rồi thử truyền vào sợi dây leo.
Sợi dây leo dường như giật mình kinh hãi, “bụp” một tiếng, cả người Qua Vi bắt đầu rơi tự do, ngã phịch xuống đất.
--------------------------------------------------