Hai bản nhái đó trông giống hệt nhau, cũng không biết có phải đặt làm ở cùng một cửa hàng không.
Triệu Sứ đã viết một đống “Ghi chép mượn đồ” vào cuốn bản nhái đó, chẳng hạn như: Cảnh thứ nhất, mượn Coca của Phương Bá Xuyên; Cảnh thứ hai, mượn váy của Bạch Tri Ý để mặc một ngày, cơ bản là mượn những thứ liên quan đến ăn mặc ở đi lại.
Những nội dung này đều là do Triệu Sứ bịa ra, tổng cộng viết hơn một trăm mục, còn ghi chú đàng hoàng ở phía sau là thành công hay không, nếu không thành công thì cũng sẽ phân tích lý do.
Ví dụ, mục "Cảnh thứ tám mươi tám, ở nhờ nhà Lục Cảnh Dương”, Lục Cảnh Dương nhìn thấy cô ghi chú thất bại, lý do là không quen, không mở lời được.
Triệu Sứ đã suy nghĩ xong, nếu Lục Cảnh Dương hỏi cô viết cái gì, cô sẽ nói là tự lập danh sách kế hoạch tập luyện giúp cho da mặt dày lên.
Nhưng cô đoán, Lục Cảnh Dương chắc hẳn là sẽ không đến hỏi cô. Vì vậy cô cũng không quá lo lắng.
Vì phải giữ khoảng cách hai mét với Lục Cảnh Dương cho nên sáng hôm sau Triệu Sứ dậy khá sớm, cô tự mình rời đi trước, tránh tình huống anh sẽ lái xe đưa mình về trường.
Vào thang máy, cô buồn ngủ đến mức không mở mắt lên nổi. Trong lúc mơ màng không biết mình đang ở tầng nào thì bỗng nghe thấy "Ting" một tiếng, cửa thang máy mở ra, ngay sau đó một tấm vải hoa lá cành bay thẳng vào mặt cô.
Triệu Sứ thầm nghĩ, ai “Tốt bụng” thế này, sợ cô lạnh cho nên cố ý khoác thêm vải cho cô phải không!
Cô kéo tấm vải đó ra khỏi mặt, cố gắng mở mắt ra nhìn, thì ra là một chiếc áo vest hoa lòe loẹt, tiếp theo là một loạt quần áo không ngừng bay vèo vèo vào mặt cô.
Lúc này đầu Triệu Sứ nặng trịch, bị quần áo đập vào người khiến cô trượt xuống sàn thang máy.
Không biết qua bao lâu, quần áo không còn bị ném vào nữa, cửa thang máy cũng đóng lại, có người kéo Triệu Sứ ra khỏi đống quần áo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-102-b.html.]
"Xin lỗi nhé Tiểu Sứ, vô tình để cậu bị liên lụy."
Triệu Sứ nghe giọng nói có vẻ quen quen, ngẩng đầu nhìn một lúc lâu thì mới nhận ra người trước mặt là Hạ Diêu đã lâu không gặp.
Hạ Diêu trông như vừa trải qua một kiếp nạn gì đó rất ghê gớm, quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, trên mặt và cổ còn có mấy vết son môi đỏ chót, Triệu Sứ không khỏi nhìn anh ta với ánh mắt nghi ngờ.
"Anh... không sao chứ?" Triệu Sứ hỏi.
"Không sao, chỉ là chia tay thôi, hiện tại..." Hạ Diệu nhìn đống quần áo dưới đất, còn có một đôi dép lê, miễn cưỡng nói: "Chuẩn bị chuyển nhà."
"Chuyển nhà? Đây là nhà bạn gái anh à?"
Triệu Sứ không khỏi khinh thường, sao lại phải ở rể thế này?
"Không phải, là nhà của tôi nhưng vì tôi phạm lỗi nên đã đưa cho cô ấy."
Câu nói này chứa khá nhiều thông tin, Triệu Sứ phải tiêu hóa rất lâu.
Cô muốn biết, đây là phạm phải lỗi lầm lớn đến mức nào mới có thể khiến một người con trai đang trong giai đoạn yêu đương tự nguyện dùng nhà để bồi thường, hơn nữa còn là khu nhà cao cấp gần trường đại học hàng đầu cả nước, giá thành cao ngất ngưởng.
Triệu Sứ không kìm lòng được, tò mò hỏi: "Tôi có thể hỏi anh đã phạm phải lỗi gì không?"
Hạ Diêu. cũng không hề giấu giếm, Triệu Sứ hỏi gì, anh ta trả lời nấy.
Anh ta có chút ngượng ngùng nói: "Ngủ với bạn thân của Thanh Thanh một đêm."
--------------------------------------------------