Hôm đó, bốn người họ học xong tiết tự học buổi tối trở về, lúc ở dưới ký túc xá đã gặp Phương Bách Xuyên.
Mạnh Thành Nam và Đường Mai đã gặp Phương Bách Xuyên một lần trong buổi lễ chào đón tân sinh viên, ngoài ra, chưa từng gặp lại cậu ta ở bất kỳ dịp nào khác.
Thấy cậu ta đột nhiên xuất hiện dưới ký túc xá vào lúc này, mấy người bọn họ đều thầm nghĩ cậu ta chắc chắn đang đợi cô gái nào đó.
Lúc Phương Bách Xuyên nhìn thấy bọn họ, cậu ta liền đi thẳng tới.
Mấy người nhìn nhau, đều có chút ngơ ngác, cho đến khi Phương Bách Xuyên gọi tên Triệu Sứ.
"Tiểu Sứ, tôi có mua đồ cho cậu, đi, tôi đưa cậu đi lấy."
"Muộn quá rồi, ngày mai đi." Bây giờ đã hơn tám giờ rồi, Triệu Sứ không muốn đến chỗ cậu ta, ai biết đến đó rồi có về được không.
"Không sao đâu, cậu ở lại chỗ tôi cũng được, dù sao ở chỗ tôi cũng có đồ của cậu." Phương Bách Xuyên kéo Triệu Sứ lên xe.
Mạnh Thành Nam và Đường Mai nhìn theo bóng lưng hai người họ rời đi, không biết Triệu Sứ quen Phương Bách Xuyên từ khi nào, hơn nữa mối quan hệ này nhìn là biết không bình thường, lời nói cử chỉ đều có thể nói là rất mờ ám.
"Các cậu có tò mò không?" Bạch Tri Ý phấn khích nói: "Có muốn tớ kể cho các cậu nghe không?"
Là bạn học cùng lớp và cũng là người đầu tiên chứng kiến, Bạch Tri Ý biết rất nhiều chuyện bát quái về họ.
*
"Uống nước ép dưa hấu không? Mua cho cậu đấy." Sau khi lên xe, Phương Bách Xuyên đưa cốc nước ép dưa hấu trong khay đựng cho Triệu Sứ.
Đây là thứ cậu ta đã đặc biệt mua ở cửa hàng nước ép tươi mang đến đây, từ lúc làm xong đến khi đưa vào tay Triệu Sứ, tổng cộng không quá năm phút.
Triệu Sứ cắm ống hút vào, hút một ngụm lớn rồi từ từ mở miệng hỏi: "Cậu mua gì cho chị tôi vậy? Nói trước nhé, nếu như quá cồng kềnh thì tôi sẽ không giúp cậu đâu."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-73-a.html.]
"Sao cậu biết tôi mua đồ cho chị cậu?" Phương Bách Xuyên ngạc nhiên hỏi.
Triệu Sứ khẽ hừ một tiếng: “Tôi còn không hiểu cậu chắc?”
Mỗi lần Phương Bách Xuyên muốn tặng đồ cho Hạ Đường đều sẽ nhờ Triệu Sứ đưa giúp, cũng sẽ tiện tay mua thêm một món quà xem như thù lao cho cô.
Phương Bách Xuyên cười cười: "Không cồng kềnh, rất nhỏ, có thể dễ dàng bỏ vào túi."
Triệu Sứ đến căn hộ của Phương Bách Xuyên, cuối cùng cũng nhìn thấy món quà mà cậu ta gọi là có thể bỏ vào túi kia.
Thật sự có thể bỏ vào túi, rất nhỏ, cũng rất đắt.
Món quà Phương Bách Xuyên chuẩn bị cho Hạ Đường là một viên kim cương đỏ 1 carat, đây là thứ mà cậu ta đã đấu giá được, giá trị không nhỏ.
Triệu Sứ bị sự hào phóng ngút trời của Phương Bách Xuyên làm cho hoa mắt, đột nhiên nhìn cậu ta cũng thấy thuận mắt hơn nhiều.
"Cậu định cầu hôn đấy à? Còn tặng viên kim cương đắt như vậy."
"Chỉ là thấy đẹp nên muốn tặng cho cô ấy mà thôi." Phương Bách Xuyên tùy ý nói.
"Vậy còn tôi thì sao? Quà của tôi đâu?” Triệu Sứ xoa xoa tay nhìn cậu ta.
Cậu ta có thể chuẩn bị một món quà đắt tiền như vậy cho Hạ Đường, chắc hẳn quà của mình cũng không kém là bao.
Sau đó, chỉ thấy Phương Bách Xuyên lấy ra một viên kim cương trắng 1 carat.
Cũng không thể nói là rẻ nhưng so với viên kim cương đỏ kia thì đúng thật là một trời một vực.
"Không thích à? Vậy hôm khác tôi đi đổi cho cậu một viên to hơn." Phương Bách Xuyên nói.
"Cũng không phải không thích." Triệu Sứ đưa viên kim cương lên soi trước ánh đèn.
--------------------------------------------------