"Nhưng em cũng không kiếm được tiền từ anh đâu... Anh là con trai, em không thể điểm danh thay anh được."
"Không sao, anh tự điểm danh."
"Anh tự điểm danh... Vậy còn tìm em học thay làm gì? Anh có thể tự đến lớp học mà."
"Môn này anh không hiểu lắm nên muốn nhờ em giúp anh nghe giảng một chút, sau đó giảng lại cho anh." Lục Cảnh Dương lấy một tờ giấy A4 từ trong túi ra, đó là tờ quảng cáo mà Triệu Sứ dán ở hành lang ký túc xá: “Anh thấy trên tờ quảng cáo của em có viết, có thể giúp nghe giảng đúng không?”
"Đúng là có viết như vậy." Triệu Sứ do dự hỏi: "Thế nhưng môn chuyên ngành của anh mà anh cũng không hiểu sao?"
"Ừ, không hiểu."
Thấy Lục Cảnh Dương kiên quyết như vậy, Triệu Sứ đành nhận đơn của anh.
Nhưng cô không đành lòng cầm số tiền này cho lắm.
"Hay là em giảm giá cho anh nhé?" Triệu Sứ nói.
——[Giảm tám phần, không thể giảm thêm nữa!]
Lục Cảnh Dương cố nhịn cười: "Không cần đâu, chúng ta làm việc công bằng, không cần giảm giá đâu."
Nghe đến đây, chiếc máy tính nhỏ trong lòng Triệu Sứ lại bắt đầu tính toán.
Lục Cảnh Dương siết chặt nắm đấm, cố gắng nhịn cười.
Triệu Sứ vốn tưởng rằng Lục Cảnh Dương chỉ tìm mình học thay một hai ngày thôi, nào ngờ anh lại thuê cô cả tuần.
Ngoài thời gian học thay thì lúc Triệu Sứ lên lớp học môn chuyên ngành của mình, Lục Cảnh Dương cũng sẽ đến nghe ké, ngồi cạnh Triệu Sứ, khiến ba người bạn cùng phòng của cô đều cảm thấy khó hiểu. Tối về đến ký túc xá, bọn họ đều hỏi cô, có phải cô và Lục Cảnh Dương có gì đó không.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-87-a.html.]
"Tôi và anh ấy thì không có gì nhưng bản thân Lục Cảnh Dương thì chắc chắn là có gì đó." Triệu Sứ khẳng định nói.
Những ngày này anh ấy thực sự quá khác thường, không nói đến việc luôn bám lấy cô, còn thường xuyên hỏi những câu kỳ lạ. Mà những hành động này, trong tiểu thuyết đều không có.
Triệu Sứ nghi ngờ thiết lập nhân vật của Lục Cảnh Dương đang sụp đổ, nhưng khi mở hệ thống ra, bên trong không có bất kỳ lời nhắc nào.
Triệu Sứ đang ngẩn người nhìn bảng điều khiển thì đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến, làm cô giật cả mình.
Cô cầm điện thoại lên xem, màn hình hiển thị là Tống Hứa Nghiễn.
Tống Hứa Nghiễn không phải đang ở bệnh viện bồi dưỡng tình cảm với nữ chính sao? Sao lại chủ động tìm mình? Triệu Sứ cảm thấy gần đây chuyện kỳ lạ ngày càng nhiều.
"Alo, em là Triệu Sứ. Anh Hứa Nghiễn, anh có phải gọi nhầm số không?"
Cô vừa mở miệng đã khiến Tống Hứa Nghiễn nghẹn họng, vốn dĩ anh ta đã phải do dự rất lâu mới gọi cuộc điện thoại này, kết quả cô lại hỏi có phải anh ta gọi nhầm số không.
Tống Hứa Nghiễn ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi chuyển sang chủ đề khác: "Lần trước tôi đã nói với cô rồi, gọi tên đầy đủ của tôi.
"Ồ, Tống Hứa Nghiễn."
Nghe Triệu Sứ ngoan ngoãn gọi ba chữ này, khóe môi Tống Hứa Nghiễn không khỏi cong lên, sau đó nghe cô tiếp tục nói: "Anh gọi nhầm số rồi, Tống Hứa Nghiễn."
Sau đó chính là tiếng "Tút tút tút” truyền đến.
Tống Hứa Nghiễn không thể tin nổi.
*
Sau khi Triệu Sứ cúp điện thoại chưa đầy một phút, cô lại nhận được cuộc gọi từ Tống Hứa Nghiễn.
--------------------------------------------------