Tống Hứa Nghiễn khó xử nhìn họ: "Hay là vào ngồi một lát? Không mất nhiều thời gian đâu."
Đã nói như vậy rồi, nếu không vào thì quá không lịch sự, Hạ Đường đành phải theo anh ta vào nhà.
Vào nhà là đến cảnh "Gọi người" quy mô lớn, mà Triệu Sứ sợ nhất chính là gọi người, cho nên chỉ có thể đi theo sau Hạ Đường làm máy phát lại. Hạ Đường gọi một tiếng, cô cũng gọi theo một tiếng.
Có người nhận ra Hạ Đường, thì thầm bàn tán với người bên cạnh: "Cô gái này nhìn có chút quen mắt, đặc biệt giống với người chơi độc tấu piano trong một buổi hòa nhạc mà Kiều Kiều nhà tôi đã xem."
Một người khác cũng phụ họa theo: "Tôi biết, tôi cũng có đến xem buổi đó. Hình như là con gái ruột của Hạ Chính Mậu, tên là Hạ Đường, phải không?"
"Đúng vậy." Bà ấy không kìm được tò mò, hỏi Hạ Đường: "Cô bé, cháu tên gì?"
Trong lòng thầm nghĩ: Trông giống nhau như vậy, ít nhiều cũng có chút quan hệ chứ?
Sau đó bà ấy nghe Hạ Đường khách sáo xa cách nói: "Cháu tên Hạ Đường."
"Cháu thật sự là Hạ Đường sao?!" Mọi người vừa nãy còn lạnh nhạt với cô ấy, bây giờ lập tức không tiếc lời khen ngợi: "Ôi, hóa ra cháu là bạn học của A Nghiễn nhà chúng tôi, trước đây chưa nghe nó nhắc đến bao giờ. Cháu chính là thiên tài nổi tiếng ở đây đấy, mười hai tuổi đã có thể tổ chức buổi hòa nhạc cá nhân, thật lợi hại!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-172-a.html.]
Ngoài thành tích xuất sắc thì xuất thân của cô ấy cũng rất lợi hại.
Hạ Chính Mậu cũng là một thành viên trong giới hào môn, vì không có con trai nên ông luôn được các gia tộc hào môn khác coi là lựa chọn hàng đầu để kết thông gia.
Thân phận của Hạ Đường nằm ngoài dự đoán của mọi người, bọn họ không khỏi chuyển ánh mắt sang Triệu Sứ đang đứng đằng sau cô ấy. Suy nghĩ bình thường của con người là, bạn học này đã lợi hại như vậy thì người đi cùng cô ấy chắc chắn cũng rất lợi hại. Dù sao thì người ta thường chơi với nhau theo nhóm, học sinh giỏi thường chỉ chơi với những học sinh giỏi.
Sau đó khi biết được tên của Triệu Sứ, bọn họ cũng thực sự kinh ngạc nhưng lại là một loại kinh ngạc khác.
Cả gia tộc bọn họ cơ bản đều biết đến những hành vi kỳ quặc của Triệu Sứ, cho dù không biết cụ thể cô đã làm những gì thì cũng biết đại khái cô là người như thế nào. Còn những người trẻ tuổi cùng thế hệ hoặc nhỏ tuổi hơn thì biết cụ thể hơn, bọn họ đã từng thấy bức thư tình cô viết trên diễn đàn của Học viện Edlan, lúc đó ai nấy cũng đều bật cười ngay tại chỗ.
"Đây không phải là người theo đuổi cuồng nhiệt của anh họ tôi sao? Sao lại dám đuổi đến tận nhà thế này? Quá đáng sợ rồi!"
Câu nói này cũng có hiệu quả rất đáng sợ, sau khi nói xong, cả phòng khách đều im lặng như tờ.
Còn cậu con trai kia vẫn ngồi yên vị trên ghế sofa chơi game, dường như không hề để ý đến "Sức sát thương" của câu nói mình vừa thốt ra, còn đang chửi nhau với người chơi ở bên kia điện thoại, nội dung chửi vô cùng tục tĩu.
Người đầu tiên phá vỡ sự yên tĩnh này là Triệu Sứ, cô “Ồ” lên một tiếng: "Con nhà ai thế, vô học quá, nhân lúc nó còn nhỏ, phải dạy dỗ tử tế mới được!"
Giọng cô vừa mềm mại vừa ngọt ngào, không hề có cảm giác châm chọc, ngược lại giống như thực sự lo lắng cho tương lai của đứa trẻ này.
--------------------------------------------------