Gió thổi tre lay, hơi nước bốc lên, Hạ Thanh Thanh mặc một bộ đồ bơi hở lưng màu mơ nhạt ngâm mình trong đó, chất liệu vải lụa lưu ly lấp lánh dưới ánh đèn mái hiên, cách bức màn sương mù mờ ảo, cô ta trông giống như một nàng tiên cá vừa mới hóa thành hình người.
Lúc đó, Triệu Sứ nghĩ, một cảnh tượng đẹp và có không khí như vậy, chắc chắn là cố ý tạo ra cho nam chính xem. Quả nhiên, cô nằm trên ban công chờ một lúc thì thấy Tống Hứa Nghiễn đi ra từ cửa chính phòng khách.
Anh ta đi thẳng đến bể suối nước nóng nơi Hạ Thanh Thanh đang ngâm mình, Triệu Sứ thầm nghĩ, không thể nào, anh ta muốn ngâm mình cùng Hạ Thanh Thanh sao? Bọn họ phát triển nhanh như vậy ư?
Ngay sau đó, cô thấy Hạ Đường bơi ra từ dưới cái đình của bể suối nước nóng đó.
Ồ, hóa ra là đi tìm Hạ Đường, không phải đi tìm Hạ Thanh Thanh, Triệu Sứ lập tức cảm thấy cốt truyện hợp lý hơn nhiều.
Tống Hứa Nghiễn đứng bên bể suối nước nóng nói với Hạ Đường vài câu rồi định rời đi.
Lúc quay người lại, anh ta dường như cảm nhận được ánh mắt của Triệu Sứ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên.
Triệu Sứ đang nằm trên ban công xem kịch, bất ngờ chạm mắt với Tống Hứa Nghiễn, cô theo phản xạ có điều kiện mà ngồi thụp xuống đất, sau khi ngồi xuống mới kịp phản ứng lại rằng mình không làm gì sai, không nên hoảng sợ như vậy.
Thế nhưng khi cô đứng dậy nhìn xuống lần nữa thì đã không còn thấy bóng dáng của Tống Hứa Nghiễn đâu
Triệu Sứ quay lại bàn mạt chược, phát hiện thấy thiếu mất một trong ba thành viên trong bàn đánh mạt chược của mình.
"Tiểu Bạch đâu rồi?" Triệu Sứ hỏi hai người còn lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-148-a.html.]
"Đi quán trà dưỡng sinh bên cạnh rồi." Đường Mai nói.
"Dưỡng sinh? Uống trà? Bộ môn này có vẻ không liên quan gì đến cậu ấy." Triệu Sứ thấy lạ: "Chuyện bất thường ắt có quỷ, tôi sang bên đó xem sao."
Vì thiếu một người, cho nên bàn mạt chược cũng không chơi được nữa, Đường Mai và Mạnh Thành Nam không có việc gì làm, cũng đi theo.
Quán trà dưỡng sinh thông với phòng sinh hoạt chung, phòng sinh hoạt chung có hệ thống sưởi ấm dưới sàn, Triệu Sứ và những người khác đi đến bên cạnh, thấy Bạch Tri Ý đang ngồi trên sàn phòng sinh hoạt chung đọc sách.
Lúc này, không chỉ Triệu Sứ và Đường Mai, mà ngay cả Mạnh Thành Nam vẫn luôn an tĩnh cũng cảm thấy khác thường: "Hôm nay Tiểu Bạch sao lại kỳ lạ thế?"
Triệu Sứ chạy đến ngồi cạnh Bạch Tri Ý, mặc dù nhận ra cô ta có vẻ "phản kháng", nhưng Triệu Sứ vẫn cố chen đầu vào. Cô nhìn nội dung trong sách, lại nhìn bìa sách: "Cậu giỏi thật..."
Triệu Sứ còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Bạch Tri Ý bịt miệng.
Triệu Sứ không nói được, chỉ có thể ra sức vẫy tay với hai người còn lại.
Đường Mai đến, nhìn nội dung cuốn sách, kêu lên một tiếng: "Chết tiệt!"
Mạnh Thành Nam cũng rất ngạc nhiên: "Tiểu Bạch, dạo này cậu chăm chỉ quá nhỉ!"
Ba người họ phản ứng như vậy là vì Bạch Tri Ý đang đọc quyển "Trăm năm cô đơn" của Mac-két và là bản tiếng Anh hoàn chỉnh. Phải biết rằng Bạch Tri Ý là người thường xuyên nhầm lẫn giữa angel và angle, thế mà hôm nay cô ta lại đọc sách toàn tiếng Anh, mức độ kỳ lạ của việc này không khác gì người miền Nam lần đầu tiên nhìn thấy tuyết.
--------------------------------------------------