Hạ Đường không biết Triệu Sứ từ đâu xuất hiện nhưng thấy cô vội vàng muốn dìu Tống Hứa Nghiễn đến bệnh viện, cô ấy liền thốt lên: "Không được đi!"
Hạ Đường vì quá tức giận cho nên đã không kiểm soát được giọng mình, một câu này lớn đến mức ngay cả chính cô ấy cũng phải giật mình.
Cô ấy cho rằng Triệu Sứ chắc chắn sẽ không nghe lời mình, bởi vì trong chuyện theo đuổi Tống Hứa Nghiễn, Triệu Sứ vẫn luôn rất cố chấp.
Không ngờ, Triệu Sứ đứng đó suy nghĩ hai giây, rồi lại nói một câu khiến cô ấy vô cùng bất ngờ: "Được, em không đi, chị đi."
Cô bảo Hạ Đường đưa Tống Hứa Nghiễn đến bệnh viện.
"Theo em thấy..." Triệu Sứ nhìn vào bàn tay bị thương của Tống Hứa Nghiễn: "Vừa nãy anh ấy kéo chị mạnh quá, khớp cổ tay đã bị trật rồi, rất nghiêm trọng, có thể sẽ phải phẫu thuật, ngàn vạn lần đừng nên chậm trễ."
Triệu Sứ vừa nói vừa giật mạnh tay Tống Hứa Nghiễn, anh ta đau đến nhăn mặt, chỉ hận không thể lập tức ném cô ra ngoài.
"Triệu Sứ, cô cố ý phải không!!"
"Không phải không phải, anh hiểu lầm rồi, em lo cho anh còn không kịp cơ!" Triệu Sứ qua loa với Tống Hứa Nghiễn xong, lại quay sang nói với Lục Cảnh Dương: "Anh Cảnh Dương, anh đi lái xe đi, tình hình này của anh ấy phải đến bệnh viện bên ngoài trường để phẫu thuật, phòng y tế của trường không đủ điều kiện."
Lục Cảnh Dương tuy rất nghi ngờ nhưng lúc này vẫn phải lấy cổ tay của Tống Hứa Nghiễn làm trọng.
Triệu Sứ dặn dò Lục Cảnh Dương xong, lại bảo Hạ Đường dìu Tống Hứa Nghiễn xuống lầu, rồi hộ tống anh ta đến bệnh viện.
Phân công nhiệm vụ cho mọi người xong, Triệu Sứ xách chiếc túi nhỏ của mình lên định rời đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-85-a.html.]
Tống Hứa Nghiễn nhìn dáng vẻ chuẩn bị chuồn của cô, lạnh lùng hỏi: "Cô đi đâu?"
"Đi học chứ." Triệu Sứ cười tươi như hoa: "Em có tiết học vào buổi chiều."
Chiều hôm nay cô có lịch đi học thay, được rất nhiều tiền, không thể đến muộn được!
Triệu Sứ nói xong liền chạy mất, Tống Hứa Nghiễn thậm chí còn không kịp gọi cô.
Trong lòng anh ta cảm thấy rất kỳ lạ, bình thường cô rất tích cực bám lấy mình, sao hôm nay lại lạnh nhạt thế? Không chỉ vậy, lúc đi cô còn cười rất vui vẻ.
Rốt cuộc cô vì chuyện gì mà cười vui vẻ như vậy? Không phải là đang cười trên nỗi đau của anh ta chứ?
Tống Hứa Nghiễn rất muốn đuổi theo nhưng Hạ Đường đang đứng bên cạnh nhìn anh ta chằm chằm, ánh mắt như muốn nói ‘Anh dám đuổi theo thử xem!’
*
Tiết học thay đầu tiên vào buổi chiều của Triệu Sứ chỉ cần điểm danh là xong, cho nên cô cũng không cần nghe giảng.
Triệu Sứ nhìn trước nhìn sau, xác định xung quanh không có người quen, lúc này cô mới lấy vở ghi chép của mình ra.
Nhìn vào mấy chục trang giấy đã đánh dấu tích, cảm giác thành tựu dâng trào.
Hiện tại Triệu Sứ đã tiến hành đến cảnh quay thứ một trăm sáu mươi tám, tức là cảnh ‘nhìn trộm’ trong nhà ăn vừa nãy.
--------------------------------------------------