Nhưng không thể tránh khỏi vẫn khiến cho những người nhà họ Tống đang ở đó tối sầm mặt lại.
Nếu như lời nói của cậu con trai kia có sức sát thương như b.o.m hạt nhân thì lời này của Triệu Sứ chẳng khác gì vũ khí sinh học, tàn phá thể xác lẫn tinh thần của bọn họ từ trong ra ngoài, quét sạch cả phòng, không chừa một ai.
Triệu Sứ dựa vào việc bản thân vốn là người vô duyên, ở nhà Tống Hứa Nghiễn "Nói năng bừa bãi" một phen, thành công khiến cho đám người bọn họ mất hết mặt mũi.
Cô nói xong câu đó, dường như cũng không cảm thấy có gì không ổn, thản nhiên nắm tay Hạ Đường, gọi cô ấy về.
Ra khỏi cửa phòng khách, Hạ Đường thở dài nói với Triệu Sứ: "Thấy chưa, cả nhà người ta đều không ưa em, em còn cố tình đến chúc Tết." Cô ấy nói đến đây, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nghiêm mặt hỏi cô: "Không phải những năm trước em cũng bị chế giễu như vậy chứ?"
"Không, chỉ có năm nay là đông người như vậy thôi."
Triệu Sứ đang nói thì nghe thấy có người gọi tên mình ở đằng sau.
"Triệu Sứ! Đợi một chút!"
Tống Hứa Nghiễn từ phòng khách đuổi theo ra, Triệu Sứ dừng lại đợi anh ta.
Tống Hứa Nghiễn chạy đến trước mặt cô nhưng lại không biết nên nói gì. Xin lỗi ư? Anh ta làm sao có thể xin lỗi Triệu Sứ, hơn nữa lời đó cũng không phải anh ta nói. Nhưng anh ta cũng biết trong lòng Triệu Sứ chắc chắn sẽ để bụng chuyện này.
Triệu Sứ thấy anh ta không nói gì, giống như đang chờ đợi điều gì đó?
Chờ cái gì?
Triệu Sứ đảo mắt, cô biết rồi! Là đang chờ quà mừng năm mới của cô!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-173-a.html.]
Triệu Sứ rút từ trong tay áo ra một cuộn giấy tuyên đỏ nhuộm sáp đưa cho anh ta, trên mặt cười tươi rói: "Quà năm mới cho anh, vừa nãy quên đưa cho anh rồi."
Vừa nãy lúc ở trong nhà bị mọi người châm chọc đến mức đầu óc choáng váng, cô đã sớm quên mất nhiệm vụ này.
Tống Hứa Nghiễn nhìn khóe mắt cong cong của Triệu Sứ, mặc dù lúc này tâm trạng rất phức tạp nhưng rốt cuộc cũng không nói gì, chỉ hỏi cô: "Đây là gì? Không phải lại là câu đối chứ?"
Anh ta nghi ngờ cô ở nhà mở một xưởng buôn bán câu đối, những câu đối không bán được thì đều đưa cho anh ta.
"Không phải câu đối." Triệu Sứ giải thích: "Là ngũ phúc."
"Ngũ phúc gì?" Tống Hứa Nghiễn biết chữ Phúc mừng năm mới nhưng không biết ngũ phúc là gì.
Triệu Sứ thấy anh ta vẻ mặt ngơ ngác, liền biết chắc anh ta chưa từng nghe qua thứ này.
Cô quyết định cho anh ta mở mang tầm mắt một phen.
Triệu Sứ mở một tờ giấy vuông ra, chỉ thấy ở giữa tờ giấy có một chữ "Phúc" được viết theo lối chính khải to đậm đen nhánh. Nhìn kỹ thì thấy ở góc trên bên trái có ba chữ được viết theo lối chữ nhỏ: Phúc kính nghiệp.
Triệu Sứ khoe khoan: "Do chính tay em viết đấy, tặng cho anh!"
Tống Hứa Nghiễn cứng nhắc kéo khóe môi: "Cô đúng là..."
Triệu Sứ thấy anh ta lại định nói lời khó nghe, lập tức lên tiếng cắt ngang: "Năm mới rồi, anh phải nói nhiều lời hay ý đẹp vào."
Tống Hứa Nghiễn bất lực: "Cô có lòng rồi."
Triệu Sứ nhướng mày: "Không có gì, chỉ động tay động chân một chút thôi."
--------------------------------------------------