Triệu Sứ nhìn thấy bó hoa tulip hồng phấn, mắt sáng lên. Cô chạy đến lấy bó hoa tươi nhưng Hạ Đường đã nhanh tay ôm mất.
Hạ Đường rút một bông trong bó hoa đưa cho cô: "Cái này cho em, bánh kem cũng cho em, còn lại là của chị."
Hạ Đường ôm bó hoa về phòng, rất lâu sau mới ra ngoài.
Qua cánh cửa phòng hé mở, Triệu Sứ thấy bó hoa tulip được cô ấy cắm trong bình hoa trên tủ đầu giường.
Triệu Sứ thấy Hạ Đường hơi kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, vì cô ấy vẫn luôn có rất nhiều người theo đuổi, thường xuyên có người tặng quà đến tận nhà. Có lẽ món quà lần này hợp ý cô ấy.
Hai ngày trước khi khai giảng, Phương Bách Xuyên đến đón hai chị em đến trường.
Triệu Sứ đã dọn đồ xong ra ngoài, thấy cậu ta vẫn đứng ở cửa phòng khách, cô vỗ vai cậu ta, nói: "Đừng đợi nữa, chị tôi đã đi rồi, hôm nay cậu chỉ đón được tôi thôi."
"Cô ấy đi rồi sao? Đi đâu vậy?" Phương Bách Xuyên vẻ mặt nghi hoặc.
"Đến trường.”
Hạ Đường đã đến trường trước một tuần, Triệu Sứ tưởng Phương Bách Xuyên biết chuyện này nên cũng không nói với cậu ta.
"Sao phải đi sớm vậy? Cô ấy có việc gì sao?" Phương Bách Xuyên vừa hỏi vừa cầm lấy vali của Triệu Sứ.
"Ừ, bảo là hội sinh viên có việc, cụ thể là việc gì thì tôi cũng không biết."
Mãi đến khi đã ngồi lên máy bay riêng, Triệu Sứ thấy Phương Bách Xuyên vẫn cau có, cô liền khuyên cậu ta: “Đừng buồn nữa, học kỳ này cậu cố gắng một chút, tranh thủ ứng tuyển một vị trí trong hội sinh viên, không phải là được rồi sao."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-175-a.html.]
Phương Bách Xuyên gật đầu, lại thở dài: "Tôi đã rất lâu rồi không gặp cô ấy, từ hôm cô ấy cùng cậu về nhà, đến nay đã là hơn nửa tháng rồi."
Triệu Sứ đang ăn hạt dẻ rang đường mà Phương Bách Xuyên mang đến, suýt thì tưởng mình nghe nhầm: "Ai cùng tôi về nhà?"
"Chị cậu chứ ai."
"Chị tôi?"
"Ừ, hôm đó cậu vừa đi trước, cô ấy cũng đi theo sau, nói là không yên tâm về cậu, muốn cùng cậu về nhà." Phương Bách Xuyên nói đến đây, cảm thấy phản ứng của Triệu Sứ không đúng lắm: "Cậu không biết sao?"
Triệu Sứ nuốt hạt dẻ trong cổ họng xuống, nói lấp lửng: "Cô ấy không kịp, không đi cùng chuyến bay với tôi."
Cô không dám nói thật, vì cô cũng không biết tình hình của Hạ Đường rốt cuộc là thế nào, sợ mình nói sai với Phương Bách Xuyên sẽ làm xáo trộn diễn biến cốt truyện.
Quãng đường tiếp theo, hai người họ mỗi người một tâm trạng, không ai nói gì.
Triệu Sứ đang nghĩ, nếu lời Phương Bách Xuyên nói là thật, vậy thì khoảng thời gian đó Hạ Đường đã đi đâu? Cô nhớ rất rõ, trong tiểu thuyết, cô ấy vẫn luôn ở khu nghỉ dưỡng cùng nam chính.
Từ ngày cô rời đi đến đêm giao thừa, tổng cộng có mười mấy ngày, vừa không ở nhà, cũng không ở khu nghỉ dưỡng, hơn nữa từ đầu đến cuối cô ấy cũng không hề nhắc đến chuyện này với mình. Quan trọng nhất là cô ấy đã lừa Phương Bách Xuyên.
Theo tính cách của Hạ Đường, nếu không phải chuyện gì đó đặc biệt quan trọng, cô ấy sẽ không nói dối.
Triệu Sứ mơ hồ cảm thấy Hạ Đường có chút khác lạ.
Sau khi khai giảng, Triệu Sứ đã nhiều lần tìm Hạ Đường, muốn hỏi cô ấy khoảng thời gian đó đã đi đâu nhưng cô lại không biết mở lời thế nào.
--------------------------------------------------